Chương 22 - Bảo bảo

2.3K 253 28
                                    




Rõ ràng trên vai anh không hiểu vì sao lại ướt mất một mảng nhỏ, Trần Vũ lại khăng khăng là mình tuyệt đối không khóc, điều làm cho Cố Ngụy buồn cười hơn cả chuyện này chính là, trong lúc hơi thở, nhịp tim và ánh mắt nhìn nhau đều hoàn mỹ điểm tô cho không khí của một nụ hôn, thì không biết từ đâu bỗng xuất hiện một dì lao công, phun ra một câu tiếng Đông Bắc đặc sệt: "Chỗ ni không cho người tới! Hai đứa xuống mau cho tau!"

Bọn họ như một đôi tình nhân yêu sớm lẻn vào rừng hẹn hò bị chủ nhiệm bắt quả tang, vừa khom lưng xin lỗi dì vừa ngoan ngoãn rút lui, nhưng anh vẫn luôn được Trần Vũ nắm tay, vào thang máy rồi vẫn còn đang nhìn đối phương mà cười.

Hai tên ngốc.

Trần Vũ dùng ngón tay lặng lẽ cào mu bàn tay anh, "Bây giờ hôn được chưa?"

"Không được!" Cố Ngụy chỉ lên nóc thang máy, "Có camera!" Nhưng quay mặt đi vẫn không nhịn được muốn cười, trong lòng có một niềm thỏa mãn nói không nên lời, vui sướng, uyển chuyển, nhẹ nhàng, đây chính là cảm giác yêu đương sao? Cố Ngụy nghĩ, cảm thấy không đủ chính xác.

Đây là cảm giác lưỡng tình tương duyệt lúc yêu đúng người.

Nếu không vì lái xe một tay sẽ vi phạm an toàn giao thông, anh không muốn bị Trần Vũ buông tay, cũng may là gần, rất nhanh đã về đến nhà, nghĩ đến bệnh nhân vừa đi làm nhiệm vụ vừa bị tai nạn giao thông lại còn hôn mê mới tỉnh đến giờ vẫn chưa ăn cơm, Cố Ngụy vừa bước vào cửa đã hỏi: "Em muốn ăn gì, anh nấu."

Nhưng Trần Vũ chỉ thuận thế đẩy anh vào ven tường cạnh huyền quan, đôi tay đan mười ngón vào anh, dùng mũi cọ cọ mặt anh, thấp giọng nói: "Muốn hôn anh, được không?"

Thật sự giống chó con, vừa đáng yêu vừa dính người. Cố Ngụy tim muốn nhũn ra, mặt lại nén cười, nghiêm trang nói: "Không được."

Thanh niên nhấp môi lộ đôi mắt cún, "Thế khi nào thì được?"

"Xem tâm tình anh cái đã."

Trần tiểu cẩu khó nén ủy khuất, lại hỏi: "Thế hiện giờ chúng ta là loại quan hệ gì?"

Cố Ngụy hỏi ngược lại: "Em nói đi?"

"Không phải quan hệ yêu đương sao?"

"Hóa ra em còn nhớ à, lúc yêu đương hôn môi còn phải báo cáo à?" Mới xác nhận quan hệ mà ngày đầu tiên đã ghét bỏ chỉ số thông minh của bạn trai hình như không hay lắm, nhưng Cố Ngụy nhịn không nổi, "Đại ngốc tử."

Nỗi tủi thân trong mắt cún cún biến thành ngơ ngác, "Nhưng anh vừa bảo không được..."

"Anh cứ nói không được đấy." Cố Ngụy đúng lý hợp tình, "Anh muốn diễn một chút dục cự hoàn nghênh đấy." (*)

(*) dục cự hoàn nghênh: muốn quyến rũ thì phải buông ra, nghiện mà ngại, tay đẩy tay kéo. Kiểu thế.

Trần Vũ: "...."

"Có hôn không?" Cố Ngụy hỏi, còn không hôn nữa sẽ làm loạn.

Thanh niên cười hôn chóp mũi anh, giọng rất nhẹ: "Em biết rồi."

Biết gì? Cố Ngụy chưa kịp hỏi ra miệng, bởi vì cậu đã hôn xuống, ngậm lấy môi anh, như trẻ con ăn kẹo tinh tế liếm, nhẹ nhàng mút, không ngừng dùng đầu lưỡi khẩy khẩy cánh môi anh. Tim Cố Ngụy đập càng lúc càng nhanh, chỉ thấy như thiếu oxy, không thể không hơi hơi hé miệng đặng hô hấp, lại bị Trần Vũ bắt lấy cơ hội cạy mở môi răng, hôn càng sâu, bọc lấy đầu lưỡi anh, phát ra tiếng nước ái muội.

(EDIT) (VCCT) Vì anh, nên em - An TĩnhWhere stories live. Discover now