Chương 17 - Tiểu Long Bao

1.8K 214 24
                                    



Cố Ngụy tỉnh lại giữa một đám hỗn loạn.

Rèm phòng ngủ vẫn chưa khép hoàn toàn, ở giữa có một khe hở, cái nhìn đầu tiên sau khi tỉnh dậy là ánh nắng lộ ra giữa rèm.

Xoa xoa mắt, cảm giác phía bên phải huyệt Thái Dương ân ẩn đau, theo ý thức đang dần tỉnh táo, anh rất nhanh nhận ra mình đang hoàn toàn trần trụi dưới tấm chăn.

Trái tim trụy đi một nhịp, Cố Ngụy lập tức đứng hình, anh hướng mặt về phía cửa sổ, giờ phút này hoàn toàn không dám quay đầu, thậm chí không dám cử động.

Đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi dọn đến nhà Trần Vũ, mình đã từ bỏ thói quen ngủ nude, cho nên quần áo mình đâu?

Anh vẫn duy trì tư thế đó, trong quá trình từng mẩu vụn ký ức dần bị đánh thức, toàn thân cũng cứng đờ. Điểm khác biệt chính là, lần này trong đầu quá nhiều âm thanh hình ảnh, Cố Ngụy chỉ nhớ rõ tối qua cùng đám người Tiết Bình ăn cơm, sau khi ăn xong thì đi KTV, uống một ngụm soda bị bỏ thuốc, tiếp đó anh trốn vào toilet, ở đó gọi điện cho Trần Vũ. Lại sau đó, ký ức hình ảnh liền trở nên vô cùng mơ hồ, phảng phất như một chiếc điện thoại di động có độ phân giải thấp hồi xưa, quay chụp ra người và cảnh đều chỉ có hình dáng mơ hồ, chỉ có âm thanh là xem như còn rõ ràng.

--- Tao là bạn trai của anh ấy!

--- Cút ngay!

--- Nếu khó chịu thì ôm chặt em.

--- Cố Tiểu Bắc, tắm rửa thì phải cởi quần áo.

--- Đừng lộn xộn!

--- Anh có muốn em giúp anh không?

Theo sau thính giác là ký ức xúc giác. Anh nhớ lại tấm lưng kiên cố, bả vai rộng lớn, cái ôm ấm ấp, cuối cùng, là bàn tay nóng bỏng hữu lực, ngón tay thon dài, mang theo lòng bàn tay mềm mại có một chút vết chai súng, móng tay ngắn và dẹt...

Cố Ngụy chậm rãi thụt vào trong chăn, cảm thấy cả người mình như sắp bị hầm chín.

Đấy là tay Trần Vũ, an ủi anh, an ủi anh, mảnh đất dịu dàng để anh phóng thích dục hỏa không tìm được lối ra. Ký ức thời khắc cuối cùng kia đặc biệt rõ ràng, Cố Ngụy nhớ rõ mình khóc, vùi đầu vào ngực Trần Vũ, như một con đà điểu, cự tuyệt đối diện sự thật, mà đôi tay kia sau khi giúp anh rửa sạch thân người, vẫn như cũ vuốt ve sống lưng anh, bên tai cơ hồ còn nghe được mấy lời dỗ dành, nhưng Cố Ngụy không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ vốn mình đã sắp ngủ rồi, thân thể đang được anh ôm cực kỳ thoải mái kia bỗng định rời đi, thế là anh lại tỉnh, khóc chin chít mà ôm riệt lấy người ta không cho đi, Trần Vũ đành phải một lần nữa nằm xuống, ôm lấy anh, sau đó anh mới yên tâm mà ngủ mất.

(Anh ác với con trai tôi quá Cố Ngụy, anh phải chịu trách nhiệm với nó!)

Cố Ngụy trùm chăn quá đỉnh đầu, biết bây giờ kêu cứu mạng sớm đã không được tích sự gì, chỉ có thể nỗ lực tìm kiếm một vài biện pháp khả thi có thể khiến chính mình ngay lập tức rời khỏi tinh cầu mỹ lệ màu xanh lam này.

Có tiếng bước chân truyền đến, từ phòng khách đi vào phòng ngủ, ngừng ở mép giường.

"Cố Tiểu Bắc," giọng Trần Vũ, "Anh tỉnh rồi đúng không?"

(EDIT) (VCCT) Vì anh, nên em - An TĩnhWhere stories live. Discover now