Phiên ngoại Chấn Dã 1 - Giới hạn

1.5K 203 16
                                    

Thủ tục chuyển ngành làm xong xuôi hết cũng chỉ hai tuần, Cục chống ma túy thành phố Tân Giang vốn đang thiếu người, Điền Linh đột ngột tử vong làm Lâm Vân trở tay không kịp, gọi điện nói hy vọng anh có thể mau chóng đến nhậm chức.

Trước khi đi, Cố Nhất Dã đến bệnh viện một lần cuối để thăm bố, hai cha con vẫn như cũ trầm mặc nhiều hơn trò chuyện. Cố Nhất Dã phát hiện cha mình đang già đi rất mau, thời gian ngắn ngủi hai năm, tóc đã bạc một nửa, mỗi lần tham gia các hoạt động quan trọng đầu tiên đều phải nhuộm tóc.

Mẹ uyển chuyển khuyên anh ở lại Bắc Kinh, dù có chuyển nghề, có tầng quan hệ này của bố, anh hoàn toàn có thể đạt được đãi ngộ tốt ở cơ quan mà cương vị lại không quá vất vả, Cục chống ma túy quá nhiều việc, hơn nữa lại quá nguy hiểm, bọn họ chỉ có một người con là anh...

Cố Nhất Dã cự tuyệt. Không biết có phải do bố mẹ Cố Ngụy tuần trước đến thăm đã trộm khuyên bảo hay không, dù là bố hay mẹ, lần này cũng không dùng ngôn ngữ bạo lực cũng như nước mắt để bức bách anh nữa, anh bảo phải đi, bọn họ cũng không phản đối.

Anh gọt vỏ một quả táo, bố anh ăn một nửa, lại định gọt một quả lê, bố anh không cho, hỏi anh lần sau khi nào thì về.

Cố Nhất Dã thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh, mấy lần trước anh nói muốn đến Tân Giang, đều sẽ bị bố nghiêm khắc cảnh cáo, cấm anh đem "tên tiểu tử đó" về nhà làm mất mặt, lần này bố nửa chữ cũng không nói đến Dương Chấn.

Cố Nhất Dã nói, nếu xin được phép, trung thu sẽ về.

Bố anh ngủ rồi.

Anh cầm ấm nước đến phòng lấy nước sôi, thấy một cậu bé nhỏ mặc áo bệnh nhân ngồi trên ghế ở hành lang, cùng lắm chỉ bốn năm tuổi, trong tay cầm một quyển sách đủ màu.

Chỗ này là khoa tim mạch, môi cậu bé có một màu tím không bình thường, Cố Nhất Dã chưa từng gặp cậu, nhìn cậu mếu máo mặt có vẻ mất mát, nhịn không được chủ động đến hỏi: "Cần hỗ trợ không bạn nhỏ?"

Cậu bé ngẩng đầu, vô cùng tủi thân nói: "Mẹ không có đây, không có ai kể chuyện cho con nghe hết, con xem chữ không có hiểu."

Cố Nhất Dã đã ngồi xuống cạnh cậu, dịu dàng nói: "Thúc thúc kể cho con, là sách gì đó?"

Có lẽ vì anh mặc một bộ quân phục rằn ri, cậu bé cũng không đề phòng, ngược lại rất vui vẻ mà cầm sách đưa cho anh, "Là truyện về chú thỏ Tiểu Tán."

Trên bìa sách là một màu tím dịu dàng, tên sách đề "Hương vị diệu kỳ của tình yêu", nhân vật chính là một chó thỏ nhỏ màu trắng tên là Tiểu Tán. Cố Nhất Dã đặt ấm nước lên mặt đất, mở ra trang đầu tiên.

"Tiểu Tán đang ngồi dưới bóng cây. Cậu cảm thấy kỳ quái. Biểu cảm hoảng hốt, vừa muốn khóc vừa muốn cười, nói không rõ là vui sướng hay là bi thương."

"Cậu ấy bị bệnh ạ?" cậu bé hỏi.

Cố Nhất Dã ngẩng đầu cười với cậu bé, tiếp tục nhỏ giọng kể: "Cậu sang nhà vịt nhỏ, nói với vịt nhỏ là mình thấy khó chịu lắm. 'Có lúc tớ rét run, lúc thì lại nóng bừng bừng, trong người có một cái gì đấy cứ thình thịch nhảy, ở đây này', cậu đặt tay lên ngực."

Cậu bé cũng bắt chước đặt tay lên ngực mình, lo lắng sốt ruột chờ đợi.

"Vịt nhỏ lấy từ kệ sách xuống một quyển truyện, lật xem chốc lát rồi nói: 'A ha! Tim đập nhanh, lúc nóng lúc lạnh... như vậy nghĩa là cậu đang yêu đấy!'"

"Yêu là gì ạ?" Cậu bé nói.

"Yêu chính là..." Cố Nhất Dã thấy miệng phát đắng, anh liếm môi một chút, trong tĩnh lặng nói: ".... Rất thích rất thích một người."

"Thỏ Tiểu Tán thích ai vậy ạ?"

Trong sách vịt nhỏ cũng hỏi câu này.

"Tiểu Tán nói với vịt nhỏ, cậu yêu heo nhỏ Bo Bo xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu. 'Không thể nào.' Vịt nhỏ nói, 'thỏ không thể yêu heo'. Cậu màu trắng, còn cậu ấy màu hồng nhạt mà."

"Vẻ ngoài không giống nhau thì không thể yêu nhau sao?" Cậu bé nói, "Vì sao vậy ạ?"

"Tiểu Tán cũng không rõ, có điều cậu không muốn từ bỏ." Cố Nhất Dã tiếp tục kể, "Cậu không viết chữ, nhưng cậu sẽ vẽ những bức tranh xinh đẹp, cậu dùng màu xanh lục, màu vàng lại cả màu đỏ mình thích nhất để vẽ một bức tranh, nhét vào dưới cửa nhà heo nhỏ Bo Bo. Tim cậu hưng phấn nhảy ầm ầm."

"Ngày hôm sau, Tiểu Tán hái một bó hoa xinh đẹp, muốn đưa cho Bo Bo, lại ngượng không dám đối mặt. Cậu đem hoa đặt ở bậc thềm trước cửa, rồi chạy bay chạy biến. Cứ thế mỗi ngày đi qua, Tiểu Tán vẫn không thể lấy hết can đảm nói ra."

"Heo nhỏ treo tranh lên tường, cắm hoa vào lọ, nhận được quà cậu vô cùng vui vẻ. Nhưng mà, mấy món quà này là ai tặng thế nhỉ? Bo Bo heo nghĩ mãi không ra."

"Tiểu Tán đáng thương," cậu bé chống cằm nói, "Đáng lẽ phải nói cho heo con biết."

"Tiểu Tán không muốn ăn cơm, ngủ cũng không yên, cuối cùng cậu hạ quyết tâm, phải làm một việc mà người khác không làm được, ví dụ như phá vỡ kỉ lục chạy nước rút thế giới, như thế heo nhỏ Bo Bo thân mến sẽ vô cùng kinh ngạc, sau đó sẽ yêu cậu."

"Tiểu Tán lập tức bắt đầu tập luyện. Cậu chạy mấy ngày liền, càng chạy càng nhanh, mãi cho đến khi không ai nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu nữa. Trước giờ trên thế giới không có con thỏ nào có thể chạy nhanh như vậy." Cố Nhất Dã dịu dàng thầm thì, "Bo Bo thấy Tiểu Tán cứ chạy mãi chạy mãi, rất là lo lắng. 'Chạy như thế nguy hiểm lắm, sẽ bị thương mất.' Bo Bo nói đúng, buổi chiều ngày thứ năm, trong lúc Tiểu Tán tập luyện thì chân sau bị chuột rút, nhưng trước khi cơ thể kịp dừng lại, cậu đã ngã tòm xuống sông."

"Á..." Cậu bé bất an, "Tiểu Tán không việc gì chứ ạ?"

"Bo Bo mất bao nhiêu là sức mới kéo được cậu từ dưới sông lên, Tiểu Tán dường như không thể nhúc nhích, Bo Bo đem cậu về nhà mình, cẩn thận chăm sóc cậu. 'Thỏ con Tiểu Tán', Bo Bo nói, 'cậu chạy như thế nguy hiểm lắm, về sau phải yêu quý bản thân, cẩn thận một chút. Tớ rất thích cậu!'"

"Nghe đến đấy, Tiểu Tán cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí." Cố Nhất Dã không tự giác muốn mỉm cười, đồng thời lại thấy mũi cay cay, " 'tớ cũng thích cậu lắm, heo con Bo Bo thân mến.' Tiểu Tán lắp bắp nói. Tim cậu đập nhanh hơn bất cứ lúc nào, cả mặt cũng sắp biến thành màu đỏ thẫm rồi."

Cậu bé cười vỗ tay.

"Từ đó về sau, bọn họ tương thân tương ái. Tiểu Tán và Bo Bo, một con thỏ với một con heo nhỏ... trắng với hồng nhạt." Anh nghe giọng mình dần trở nên khàn khàn, bèn hắng giọng, tầm mắt vì thế mà cũng trở nên mơ hồ, nhưng câu cuối cùng của quyển sách anh vẫn nhìn thấy.

"Yêu là không giới hạn."

Cố Nhất Dã đóng sách lại.

Lòng bàn tay mềm mại của cậu bé nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay anh, giọng có hơi sợ hãi.

"Thúc thúc...." Cậu hỏi, "Chú sao lại khóc thế...?"

(EDIT) (VCCT) Vì anh, nên em - An TĩnhWhere stories live. Discover now