Chương 2: Đời sống tùy tiện

1.6K 270 20
                                    

Cậu tăng cường qua nhà Sano, mỗi khi chán đều kiếm ông Mansaku tâm sự. Người già tâm đầu ý hợp, bữa nào né được cháu ông liền nháy máy gọi cậu, một cú là qua, hai cú là đừng qua.

Nhất sinh cả đời không vướng bận, cậu sống như một chú chim, bay nhảy trên bầu trời cao khi thoát khỏi chiếc lồng sắt vô hình. Takemichi duy trì ở nhà trọ hoặc khách sạn, thi thoảng về Yokohama xem thử hai nhóc con nhà mình ngoan không rồi lại đi phiêu bạt lung tung. Chán thì đến nhà thờ cầu nguyện. Khối tài sản phụ huynh để cậu thừa kế vừa đủ dùng, tiết kiệm và tìm thêm thu nhập là dư dả liền.

Taiju, yếu tố cậu chẳng cần can thiệp cũng ổn. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dẫu cậu hàng ngày tốn công thông não thì sâu trong tiềm thức Taiju vẫn sẽ giữ vững tính cách gốc. Bạo lực ăn sâu vào máu đổi không nổi. Kết bạn thì ổn, giảm bớt thì ổn. Taiju vốn hiểu chuyện và trung thực, trái tim của gã nguyện hiến dâng cho Chúa, một kẻ sùng bái thực thụ.

Ở bên gã cùng cầu nguyện Takemichi không phiền hà trái ngược rất thoải mái, nhưng nghe gã kể về xưng tội muốn đấm. Hai lần cậu đấm gã, một lần Taiju phản kháng, một lần gã sững sờ trước bức tượng Chúa.

Nuôi nấng hai thằng quỷ cậu hiểu cảm giác muốn các em mạnh mẽ chống trọi xã hội hơn bất kì ai, nhưng bạo lực không bao giờ là một cách hiệu quả. Nó có tác dụng khi áp dụng trong huấn luyện quân đội để rèn giũa tinh thần thép, song chưa từng phù hợp để dạy dỗ gia đình.

Hakkai và Yuzuha vẫn nhỏ. Đối xử chúng như quân lính sẽ chỉ phản ngược. Hà dĩ nhiên phải dùng bạo lực để uốn nắn, nhưng biết lúc nào cần dùng lúc nào không mới thực sự là đúng đắn.

Chửi gã một trận thừa sống thiếu chết, rốt cuộc tình bạn chấm dứt. Takemichi sẵn sàng tiễn biệt, căn bản không lưu luyến gì âm hồn ấy.

Cứ nghĩ vận xui chỉ duy trì ở mức tầm trung như bị thương vặt thôi, nào ngờ vận xui phát huy đúng lúc hại Takemichi một phen đau điếng.

Musahi. Đền tà chứa âm hồn.

Hắc Long là một, Touman là hai.

Hai băng đảng tụ tập chung một chỗ trong vai chủ nhà, và cậu thì đóng vai trò tên trộm đang trên đường trốn thoát. Cũng đỡ khoản leo trèo, Takemichi nằm ngả ngớn trên một cành cây cao, thầm kín cầu mong họp mau mau để cậu được nhờ.

Shinichirou và Manjirou đứng trên bậc thang cao nhất, khí phách hùng hồn tạo cảm giác kiêng nể, tương thích tám chín phần. Takemichi lén che miệng rít lên một tiếng bé xíu, xuýt xoa bản thân nuôi quá mát tay đi. Hai đứa nhóc ấy lớn lên đầy đủ thịt, so với đường thế giới khác phổng phao hẳn. Shinichirou đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mang nét hiền hòa, trái ngược Manjirou thiên hướng hoang dã, mạnh mẽ và ngang tàng.

Chợt cậu tự dưng nhớ lại khế ước. Shinichirou năm nay 20 tuổi. 2 năm nữa sẽ từ trần.

Cảm xúc vô thức bộc trào, Takemichi vội quẹt mạnh giọt lệ hoen mi, chấn chỉnh đầu óc cỗi tê dại, lặng lẽ chịu đựng, âm thanh thút thít nhỏ xíu như muỗi kêu.

Bên dưới cuộc họp vẫn êm đềm, chỉ có điều từ lâu đôi mắt Haruchiyo đã luôn đặt trên thân ảnh mềm mại co cuộn ở đằng xa, mái tóc đen phá lệ nổi bật trong buổi tối màu xanh đậm, và tiếng nấc cụt đặc trưng ấy.

[ Alltake] 1981 年に再びNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ