Chương 7: Sinh nhật Manjirou

1.2K 190 6
                                    

Nhập thủ tục xuất viện, âm thanh rè rè của máy in phá lệ nặng nề trong không gian bệnh viện tĩnh lặng. Tiếp viên nhẹ nhàng kí tờ giấy, kẹp trong túi thuốc cỡ trung rồi đưa cho cậu, còn dặn dò thêm vài câu.

Gật gà qua loa, Takemichi vừa quay lưng đã ngáp dài, vuốt gọn tóc nhanh chóng ra khỏi bệnh viện.

Ở ngoài Haruchiyo đã chờ sẵn, bộ dáng nôn nóng thấp thỏm không yên.

Trời đặc biệt lạnh, dù mặc mấy lớp quần áo vẫn cảm nhận rõ cái nhiệt độ rét run của không khí.

Đeo mũ bảo hiểm xong trèo lên yên sau, cậu lờ mờ ở trên lưng Haruchiyo nghiêng cổ áp tai cọ cọ, thuận tiện ôm chặt cứng hông hắn.

Nhìn qua gương chiếu hậu dáng vẻ nương tựa khả ái tựa mèo con trái tim Haruchiyo sớm chẳng còn ổn định mà đập loạn, cỗi hạnh phúc tăng trưởng như cỏ dại, cả bầu trời thâm tâm bừng nở hoa tươi.

" Phiền em."

" Vâng."

Dù họ sẽ không về nhà Haruchiyo, nhưng hắn không hề phản đối trái ngược hưởng ứng tích cực vì bản thân sẽ được tận hưởng một ngày yên bình cùng người mình thầm thích.

" Tóc Haruchiyo dài ghê." Takemichi ở trên xe trong trạng thái thực ảo bất phân cười ngây ngốc, càng cố nhướn người chìm trong nước tóc trắng thướt tha.

" Em nuôi dưỡng tốt thật."

Tóc hắn lần này vượt trội hơn hẳn, mượt hơn mềm hơn thơm hơn, cả độ dày tóc cũng dày hơn, càng sờ càng yêu thích.

Haruchiyo hứng khởi hừ mạnh đầy tự hào, nước tóc mây thua này là công sức hắn cố gắng dưỡng tóc 2 tiếng mỗi đêm mệt muốn tắc thở. Ban đầu nhất thời sinh hận liền cắt phăng tóc cho bõ tức, nay cậu trở về lại ngựa ngựa nuôi.

Chiếc xe phăm phăm lướt trên làn đường, chẳng tốn quá lâu đã đến nơi cần đến.

Ngôi nhà rộng lớn nuôi nấng nên biết bao thế hệ võ sĩ tài giỏi. Võ đường Sano.

Hắn lái xe thẳng vào trong sân, từ trong đã thấy mười mấy chiếc xe motor lớn đậu sẵn. Gạt chống chân, Haruchiyo xuống trước, ân cần cởi bỏ mũ bảo hiểm cho cậu, vỗ vỗ hai gò má phúng phính giúp cậu dần tỉnh táo.

Takemichi lim dim tỉnh giấc dụi dụi mắt, đưa tầm nhìn nhòe nhoẹt đảo quanh.

" Đến rồi ư?"

" Ừm." Haruchiyo gật đầu, vòng tay qua bụng, thuận lợi bế cậu xuống mặt đất.

Tối mất ngủ, 4 giờ sáng tự dưng Kanima gọi điện bảo đến nhà anh nhận hàng hại cậu trèo hàng rào chạy chối chết, về đến bệnh viện cũng tầm 6 giờ chẳng ngủ được nữa, 7 giờ còn đi làm thủ tục, nói không mệt chính là dối trá.

Ngả người trên vai hắn cậu không khống chế nổi gà gật, chịu đựng mãi rốt cuộc chịu thua mà gục mặt xuống ngủ say.

Cõng cậu tới cửa, bên trong nhanh chóng nhận thấy và mở cửa chào đón. Đối phương bất ngờ, thay vì hai anh em như đã hẹn thì chỉ thấy Haruchiyo và một cục bông tròn xoe ngáy o o.

Hắn tốt bụng tường thuật toàn bộ sự việc, còn dạy tuyệt đối giấu kín với Manjirou.

Emma hiểu rõ liền gật đầu lia lịa tuân thủ nghiêm túc, nhanh nhẹn né người để hắn và cậu vào nhà.

[ Alltake] 1981 年に再びWhere stories live. Discover now