Chương 4: Gạ trai và đối mặt

1.4K 250 27
                                    

"Hả?"

Đầu gã nhức nhối kinh khủng, hàng lông mày nhíu chặt. Nói không hoang mang chính là dối trá. Pháo hoa nổ tanh tách khiến không gian rất hỗn độn, những lời kế tiếp Takemichi nói đều bị lấn át hết, cậu cũng ngừng nói, chỉ yên tĩnh ngước nhìn bầu trời đủ màu sắc đẹp lộng lẫy.

"Anh thích Shin?" Buộc miệng hỏi. Sự thật rõ ràng đến thế mà. Bất quá gã nhận lại một lời đáp ngắn gọn.

"Ừ. Tôi thích cậu ấy." Takemichi từ từ nhấn từng chữ, buông lỏng tay khỏi cằm gã, mặc nó vô lực theo trọng lực rơi xuống đùi.

Trán Wakasa lạnh toát, cơ bắp căng cứng, thanh quản khô quắt, mắt trợn trừng hằn tia máu.

"Anh? Shin? Tại sao? Vô lý."

Haha! Takemichi che miệng, ' Phốc' nhẹ một âm không nhịn được bật cười thành tiếng, tiếng cười mềm mại vang vảng khắp khoang buồng ồn ào, kéo theo tình thế ngày một kì quặc hơn.

"Không gì cả! Tôi thích Shin như một người bạn!"

Bà mẹ nó. Làm gã giật mình.

"Phản ứng vậy là thích à?" Takemichi hỏi, ánh mắt bất chợt bừng sáng đẹp vô cùng. "Cậu thích Shin à?"

"Không." Lần này gã đã tự xác định được câu trả lời liền đáp không do dự, cả người cũng dựng thẳng thể hiện độ thành thực trong câu nói. Sắc đỏ xem vào mái tóc vàng tung bay trong gió mát, ánh nhìn kiên định phá lệ nổi bật.

Shinichirou là một điểm nhấn trong cuộc hành trình dài gã ngao du, không hơn không kém, gã quý anh, nhưng không có chút nào tình cảm, Shinichirou đối với gã chính là tổng trưởng vĩ đại và một tri kỉ cả đời.

"Vậy sao..."

Cậu không giấu được thất vọng, cứ tưởng Wakasa mà thích Shinichirou cậu lại được nhờ.

"Anh hỏi làm gì?" Dường như nhận thức được bầu không khí dần giãn nở, Wakasa một lần nữa ngả đầu, quấn chặt cánh tay Takemichi thân thiết âu yếm.

"Không. Do cách cậu nhìn Shin khiến tôi hiểu lầm." Cậu không quá để tâm nhàn nhạt trả lời, dõi ra bên ngoài. Bỗng chốc thấy gì đó liền kinh ngạc mở to mắt, giọng điệu hốt hoảng nâng lên một quãng.

"Nhìn kìa! Là chim bồ câu!"

"Đâu?" Wakasa nhanh chóng theo hướng tay cậu chỉ mở rộng tầm nhìn, bất ngờ đến sững sờ trước cảnh tượng có một không hai.

Giữa dàn pháo nổ, chú chim trắng muốt sải rộng cánh, chân quắp cục lông đen xì nhỏ, vùng mình gắng sức vỗ cánh phành phạch về hướng bọn họ.

Ê ê ê ê!!! Đừng có bay vào đây!!!

Bẹp. Nó rơi vào trong khoang họ ngồi rồi.

"... Giờ sao?"

Cơ bản ngoài đánh đấm ra gã chẳng biết gì khác, Wakasa trầm mặc hất cằm cầu cứu Takemichi. Con chim bồ câu nằm chèn trên cục lông nhỏ, thở hồng hộc vì kiệt sức, và điểm nhấn là rơi ngay trước mũi chân nam nhân.

Cậu sao mà biết được? Có nuôi chim bao giờ đâu. Chẳng khá khẩm hơn Takemichi cũng hoang mang lắm, tuy vậy vẫn phải xem thử tình hình thôi.

[ Alltake] 1981 年に再びDonde viven las historias. Descúbrelo ahora