Chương 9: Tử thần.

923 172 3
                                    

" Mucho, em tham gia vào Touman được không?"

" Tại sao?"

" Thì..." Takemichi gãi đầu cười gượng, né tránh không trả lời, Mucho hắn nằm dài trên ghế sofa nghiêng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu, nhưng rồi gật đầu nói:" Được thôi."

" Hả?" Cậu kinh ngạc há hốc mồm. Dường như không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý nhanh đến vậy.

Hắn nhìn cậu vẻ dửng dưng, vô cảm xúc quay lại quyển tờ san thực phẩm.

" Anh không muốn nói thì em không ép."

Tốt bụng quá. Takemichi khóc ròng bật ngón cái.

" Em làm đội trưởng nha. Kiếm cái chức đội 5 ấy."

" Mucho không cần nhưng em thì có đấy. Takemichi mang người của em đi đâu?"

Ngoái nhìn, Takemichi thầm thở phào khi thấy đó là Izana. Cậu cười nhẹ " Chào mừng về nhà."

Hắn không đáp, quay lưng cởi áo khoác, sau đó cầm túi đồ tiến vào trong phòng khách nơi bọn họ ngồi.

" Tao nghe thông tin, Touman là băng đảng mới thành lập nhỉ? Tổng trưởng tên Sano Manjirou." Mochi vừa mở cửa vừa nói, ngáp dài một hơi sau khi có giấc ngủ trưa dài.

Nghe tới "Sano" Izana thoáng nhíu mày, nhưng cái nhíu nhanh đến mức không ai nhận ra. Takemichi gật gật, e ngại nhìn em trai nuôi tóc trắng. Cậu biết hắn sẽ thắc mắc khi cậu tự dưng muốn tiếp cận Manjirou, cái tính nghĩ nhiều của Izana còn lạ gì.

" Lại đây Izana, anh sẽ giải thích."

Hắn liếc cậu một cái lạnh tanh, nhưng chủ động nằm xuống sàn, gối đầu lên đùi, vùi mặt sâu vào bụng Takemichi.

" Em biết Haruchiyo là thành viên của Touman rồi nhỉ?"

" Ừm."

" Anh cần người nào đó trông chừng thằng bé, với cả, anh muốn thông tin từ bên trong nội bộ Touman."

" Tự dưng đi tìm hiểu Touman, có gì đặc biệt trong đó?"

" Ran! Đi nhanh thế."

Ran dẫn Rindou vào trong, duỗi vai, lắc lắc cổ tay nói:" Hẹn sẵn 20 phút rồi mà."

Dứt lời hắn ta đi vào bếp, còn Rindou nằm dài xuống sàn, bò lại gần chỗ Takemichi, cầm tay cậu áp vào cổ.

" Anh quen vài người bên đó, hôm kia mới nghe bảo đang thiếu thành viên, thấy Mucho phù hợp nên định gửi đi. Còn về phần nội bộ... Căn bản là từ chuyện cũ."

Trên thực tế, Takemichi tự ý hành động. Cậu mới nhận ra nếu Mucho đang ở Yokohama thì làm sao có thể gia nhập Touman làm tai mắt cho cậu được, một mình Haruchiyo cũng ổn nhưng hai người hẳn sẽ hiệu quả hơn. Càng theo tiền kiếp càng tốt.

Bọn Izana không phục. Tuy vậy họ không bắt ép Takemichi nhớ lại chuyện không hay. Có gì vui là cậu tự nguyện kể, không vui sẽ khóc hoặc ngồi u rũ cả ngày. Và cậu mà ủ rũ thì không ai dỗ được, nhịn ăn nhịn uống, đút vào mồm còn giận thêm nữa.

Đại khái là họ không dám bắt nạt "đại ca".

" Tao ổn với quyết định ấy." Mucho nhún vai." Dù sao cũng có lý do lên Tokyo chơi."

[ Alltake] 1981 年に再びWhere stories live. Discover now