Chương 8: Về Yokohama

1K 176 6
                                    

Xếp quần áo và giày dép kĩ lưỡng, Takemichi thở hắt kiểm tra một lượt rồi nhanh chóng hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Sương còn đọng trên tán lá xanh lá nhạt, bầu trời ảm đông âm u, không gian yên ắng tưởng chừng chỉ có riêng cậu tồn tại. Tiếng kim giây kêu lách cách đều đặn rõ ràng đến khó thở.

Xem tin nhắn mình gửi cho người kia từ nửa đêm đã được xem, cậu bỏ tạm vào túi áo trước rồi ngoảnh mặt mở cửa phòng, lớn tiếng hô:

" Izana. Kakuchan. Hai đứa chuẩn bị quần áo xong chưa?"

" Dạ rồi." Hai đứa trẻ đồng thanh đáp, ló hai mái đầu trái màu ra.

Kakuchou lon ton chạy tới ôm chầm lấy hông cậu, dụi vào làm nũng. Hẳn nhóc ta đang than cậu rằng tại sao lại bắt về lúc 4 giờ sáng. Izana cũng chầm chậm tiến gần, cầm bàn tay cậu chủ động vòng qua đặt trên gáy mình, ánh mắt không giấu sự mệt mỏi.

" Anh xin lỗi. Chúng ta mau về nhà sau đó ngủ tiếp nhé." Takemichi quỳ xuống, chạm lên hai gò má hồng hào non mềm dịu giọng an ủi. Kakuchou và Izana không nói gì thêm, nhè nhẹ gật đầu.

Chợt điện thoại trong túi quần cậu reo lên, Takemichi nhanh chóng rời tầm mắt hấp tấp lấy ra nhận máy. Bên kia chẳng chừa chút thời gian nào đã nói một tràng không ngắt nghỉ, đến cuối liền bắt cậu đến một địa chỉ trên google map.

Tắt máy, Takemichi xoa mi tâm, cười gượng nói với Kakuchou và Izana:" Ở nhà chờ anh chút."

Dứt lời vội vã lao ra cửa. Chiếc xe máy gầm lên, phóng vút.

Chung cư XXX, 4 giờ 20 phút sáng.

Kanima ngồi vắt chéo chân ở cầu thang sảnh, không kiềm chế nổi mà há hàm răng trắng ngáp lớn, nước mắt sinh lý đọng trên mi. Nắn bóp cơ hàm cứng nhắc, y chớp chớp mắt, hờn dỗi liếc xéo con người vừa tới nơi.

" Muộn mất 5 phút của ông."

" Dạ con xin lỗi đại nhân." Chống đầu gối thở gắt Takemichi rệu rã đáp lại:" Ông gọi con sớm quá con không đi kịp. Là con có lỗi."

" Biết điều là tốt." Y hừ mạnh.

Một điều nhịn bằng chín điều lành. Takemichi tự nhủ vì lợi ích cá nhân sẽ nhịn con vợ nhiều chuyện một lần này.

" Thế. Đồ tao nhờ mày chuyển đâu?"

Kanima nhanh chóng ngừng diễn kịch, tùy hứng tung túi giấy to cho đối phương, nói:" Tiền chuyển khoản. Riêng đôi khuyên tai tao tính thêm phí."

" Được. Vất vả rồi." Không cần kiểm tra, Takemichi cất túi giấy vào cốp xe, bản thân nghĩ ngợi đôi chút lại đi về phía Kanima rộng lượng tặng y một cái hôn trên má.

" Hẹn gặp lại."

Nghe liền hiểu. Y cười nhoẻn miệng. Ẩn ý ánh mắt.

" Đến nơi nhớ gọi báo tao."

" Ừm."

.

7 giờ sáng. Tại chung cư X ở rìa Yokohama.

Chuông báo thức reo in ỏi khiến đầu gã nhức kinh khủng, Mucho nheo mày làu bàu trong miệng, rướn người cố tắt thứ âm thanh phá đám giấc ngủ tốt của mình.

[ Alltake] 1981 年に再びWhere stories live. Discover now