Chương 59

183 13 0
                                    

Lạc Tiệm Thanh từ trước đến nay luôn tôn sư kính trưởng, rất lễ phép với các vị sư bá. Nhưng lúc này, y lại không còn vẻ khiêm nhường, sau khi nói xong, y cúi người thi lễ, sau đó xoay người rời đi.

Hạo Tinh Tử tôn giả đứng trên đại điện nghẹn họng nhìn trân trối, còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì Lạc Tiệm Thanh đã phi thân rời khỏi Thương Sương phong.

Vừa về tới Ngọc Tiêu phong, trong lòng Lạc Tiệm Thanh còn có chút không yên. Dù sao đó cũng là chưởng môn sư bá, y lại dám vô lễ, hơn nữa còn tự quyết định “Rời Thái Hoa Sơn ra ngoài rèn luyện”. Nhưng mà chờ Lạc Tiệm Thanh trở lại Ngọc Tiêu phong, Huyền Linh Tử lại như đã biết trước.

Huyền Linh Tử hỏi: “Muốn đi ra ngoài sao?”

Trong lòng Lạc Tiệm Thanh căng thẳng, lập tức lại to gan nói: “Phải, ngươi cũng phải đi cùng ta.”

Huyền Linh Tử nhíu mày hỏi: “Vì sao vi sư phải đi cùng ngươi?”

Lạc Tiệm Thanh cúi đầu cười, thình lình tiến lên trước làm Huyền Linh Tử giật mình lui về sau nửa bước.

Gió mát trăng sáng, một thanh niên tuấn mỹ hơi nhếch khóe môi, đôi mắt trong suốt như tiên hạ phàm, nhưng lời nói ra lại rất bá đạo: “Bởi vì ta muốn ngươi đi cùng thì ngươi phải đi cùng. Vậy nên, Vô Âm… ngươi có đi hay không?”

Huyền Linh Tử nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, đồng tử khẽ lay động, tim cũng hẫng một nhịp.

Một lúc sau, hắn khẽ gật đầu, lộ ra ý cười không dễ phát hiện: “Được, chúng ta cùng ra ngoài.”

Ba ngày sau, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử cùng nhau rời đi.

Khế ước giữa nhân tộc và yêu tộc đã bị Huyền Linh Tử một mình xé bỏ, phía bên Ma Tôn vẫn chưa thấy bất kì ý kiến gì, giống như không biết gì hết vậy, nhưng lạ là bên phía yêu tộc cũng không có động tĩnh gì. Các tông môn thế gia lấy Đoạn Hồn tông làm đại biểu vốn định khởi binh vấn tội Huyền Linh Tử, nhưng ngày đó Huyền Linh Tử đã khiến bọn họ sửng sốt vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn không dám tới gây chuyện.
Trong ba ngày này, Hạo Tinh Tử tôn giả cũng tự mình đến Ngọc Tiêu phong hỏi han tình huống thân thể của Lạc Tiệm Thanh.

Dù sao cũng là đại năng tu luyện hơn hai nghìn năm, Hạo Tinh Tử tôn giả không có khả năng biểu đạt áy náy, nhưng lão cũng đã làm một tấm gương tốt. Khi rời đi thì Huyền Linh Tử mặc một thân trường bào trắng, tiễn lão tới trước rừng trúc, lạnh nhạt nói: “Sư huynh, Thái Hoa Sơn ta đứng đầu chính đạo, vất vả mấy vạn năm vì thiên hạ muôn dân, nhưng không đồng nghĩa với việc Thái Hoa Sơn ta có thể mặc người nhào nặn. Ba vạn năm trước Thái Hoa Sơn không ai dám gây sự; Thái Hoa Sơn hiện giờ càng phải như vậy.”

Hạo Tinh Tử tôn giả sửng sốt một lát, sau đó thở dài nói: “Thật ra lần này ngươi xé bỏ khế ước chưa hẳn là chuyện xấu.”

Huyền Linh Tử gật đầu.
Hai người còn nói trong chốc lát, Hạo Tinh Tử tôn giả liền xoay người rời đi.

Giống như lời Lạc Tiệm Thanh, hai thầy trò bọn họ chỉ ở lại Ngọc Tiêu phong chuẩn bị ba ngày, rồi rời đi. Lạc Tiệm Thanh trước khi đi có nhờ Tả Vân Mặc giúp mình truyền lại một tin tức cho Phật Tử, nhờ Phật Tử hỗ trợ tìm Mặc Thu.

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết - Mạc Thần Hoan (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ