Chương 122

90 10 0
                                    

Sức chịu đựng của Lý Tu Thần kém hơn nhiều so với tưởng tượng của Lạc Tiệm Thanh, Lạc Tiệm Thanh chỉ mất nửa canh giờ, cắt chút thịt của hắn, đang chuẩn bị lột da thì Lý Tu Thần đã đau đến lăn lộn, nước mắt nước mũi tuôn ra ào ào.

“Lúc trước ta đi rèn luyện chiếm được một bảo vật. Bảo vật này có thể khiến ta bất tử, chỉ cần nguyên thần không vỡ là ta có thể sống lại. Hiện giờ cửa hiểm cảnh thứ chín đã bị bao vây, tất cả đều chờ để bắt ngươi và Huyền Linh Tử. Ngươi đừng đi ra, ta không nói dối, ta không nói dối!”

Lý Tu Thần thiếu hai cánh tay nhìn rất thê thảm, nước mắt ràn rụa, máu me đầm đìa, nằm dài trên đất như một cái gậy.

Lạc Tiệm Thanh không màng tới tình cảnh bi thảm của Lý Tu Thần, y suy ngẫm trong chốc lát rồi hỏi: “Ngoài Âm Cơ ra còn có ai?”

Lý Tu Thần nói bằng sạch: “Có Hạo Tinh Tử, Quỷ Viêm lão tổ của Đoạn Hồn tông, lão tổ của Bạch gia, Vân gia, Mặc gia, Vệ gia, Khước gia… Bọn họ đều phái người tới, cũng có không ít tán tu.” Dừng một chút, Lý Tu Thần nhớ ra: “Yêu tộc! Yêu tộc cũng tới không ít, rất nhiều Yêu tôn Đại Thừa kỳ và Độ Kiếp kỳ!”

Lạc Tiệm Thanh rủ mắt nhìn hắn: “Không có nói sai?”

Lý Tu Thần khóc lóc: “Ta không nói dối mà!”

Lạc Tiệm Thanh hờ hững hỏi: “Độc Tuyệt Thiên lão không tới?”

Trong mắt Lý Tu Thần lóe tia sáng, hắn gật đầu: “Không, lão không có ở đó.”

Lạc Tiệm Thanh lại nở nụ cười: “Vậy nghĩa là lão sắp tới?”

Lý Tu Thần không dám nói thêm gì nữa.

Lạc Tiệm Thanh trấn định đi về phía tu sĩ trẻ tuổi đang chật vật. Ánh mắt y găm thẳng lên mặt đối phương, nhìn thấy hắn khóc đỏ cả mắt, biểu tình hận không thể quỳ xuống xin tha, Lạc Tiệm Thanh thở dài, đột nhiên không biết mình đang cố chấp cái gì.
Đời trước, chính thứ này đã đẩy y vào con đường chết không chỗ chôn?

Lạc Tiệm Thanh hỏi: “Vừa rồi có vẻ ngươi nhận ra ngọn lửa mà ta sử dụng, sao ngươi lại nói đó là phượng hỏa của ngươi?”

Lý Tu Thần nghẹn họng, nhất quyết không chịu mở miệng, Lạc Tiệm Thanh nhẹ nhàng cử động ngón tay, một miếng thịt trên môi Lý Tu Thần bị cắt bỏ, hắn đau đớn hét lên. Lạc Tiệm Thanh nói: “Ta có thể chữa trị lại miệng cho ngươi, ngươi có thể chọn nói chuyện, hoặc là bị cắt bỏ. Nếu ngươi không muốn nói thì cũng không có vấn đề gì.”

Lý Tu Thần lập tức nói: “Ta nói, ta nói! Lúc trước ta từng gặp một vị đại năng đã ở ẩn, hắn nói ta có thể đạt được phượng hỏa, vì vậy nên ta rất chú ý, xem rất nhiều tư liệu về phượng hỏa, ngươi sử dụng là ta sẽ nhận ra. Còn có Độc Tuyệt Thiên lão đúng là sắp tới đây, khoảng chừng một tháng nữa. Lão đang bế quan tiến vào Hóa Thần trung kỳ nên tới giờ vẫn chưa ra. Lão không có ở ngoài kia, thật đó!”
Tầm mắt Lạc Tiệm Thanh đảo quanh trên mặt Lý Tu Thần, ánh mắt nghi ngờ, môi khẽ mím.

Lý Tu Thần vội vàng thề độc cam đoan mình không nói dối, nếu Độc Tuyệt Thiên lão đã tới thì hắn sẽ bị thiên lôi đánh chết.

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết - Mạc Thần Hoan (Hoàn) Where stories live. Discover now