Chương 120

118 9 0
                                    

Lần đầu tiên Lạc Tiệm Thanh nhìn thấy Thiên Kình Phá Hải trận là hai mươi năm trước.

Khi đó hơn tám phần đại năng Nhân tộc bị trận pháp này nhốt ở Cực Bắc Chi Địa. Yêu tộc hy sinh mấy ngàn yêu thú, lấy tính mạng làm tế tự để đại trận bao vây Sung Châu, Minh Châu và Triêu Châu. Lúc ấy ba người Lạc Tiệm Thanh, Phật Tử và Vân Hương lén lút thoát khỏi đại trận, cuối cùng Lạc Tiệm Thanh sử dụng Minh Quang Thanh Ngọc châu mới khiến đại trận sụp đổ.

Khi đó Lạc Tiệm Thanh mới Hợp Thể trung kỳ, mà hiện giờ đã là Độ Kiếp hậu kỳ đại viên mãn.

Y tăng lên một đại cảnh giới, rất quen thuộc với trận pháp này, nghe chừng sẽ dễ dàng đột phá, nhưng khi đó phía sau Lạc Tiệm Thanh là những tôn giả hàng đầu như Văn Long Tử tôn giả, nhờ vào lực lượng của bọn họ Lạc Tiệm Thanh mới có thể phá trận.

Dù giờ Lạc Tiệm Thanh có Minh Quang Thanh Ngọc châu, nhưng để đối kháng với chín tu sĩ Đại Thừa kỳ thì rất khó.

Chung quanh tối đen, chín người này đi đường khác với đoàn người Đệ Nhị hải chủ lúc trước, núi lớn chồng chất che đi ánh sáng từ cây ngô đồng, vậy nên bọn họ như người mù sờ voi mà đi về phía trước.

Vì thế Lạc Tiệm Thanh lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ chờ đợi thời cơ.

Một đoạn đường này, Lạc Tiệm Thanh bình tĩnh quan sát chín người, nghe thấy bọn họ nói rất nhiều.

Trong năm Nhân tu có hai người không thích nói chuyện, còn ba người kia lại thường xuyên nói chuyện trao đổi. Trong năm người có một người là tán tu, có một người tới từ Đoạn Hồn tông, ba người còn lại lần lượt đến từ Vân gia, Mặc gia và Khước gia. Lớn tuổi nhất không quá hai ngàn một trăm tuổi, ít nhất ước chừng một ngàn chín trăm tuổi, đều là tu vi Đại Thừa sơ kỳ.
Trong bốn Yêu tộc, có một người Lạc Tiệm Thanh từng gặp ở chiến trường hai tộc, hình như là một vị Yêu tôn ở Đệ Tam hải. Ba người còn lại Lạc Tiệm Thanh chưa từng thấy, nhưng đều là Yêu tôn Địa giai, có thể là thủ hạ của Tứ Đại Yêu Tôn.

Bốn Yêu tộc rất ít trao đổi với năm Nhân tu, đôi bên đều có dấu hiệu không ưa nhau.

Mối quan hệ này khiến Lạc Tiệm Thanh nhíu mày, dường như đã nhận ra gì đó. Không lâu sau đó y vô tình phát hiện ra một bí mật.

“Yêu tôn Hộc Thu! Vừa rồi ngươi cố ý để bản tôn một mình đối mặt với dã thú kia!”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó, bản tôn không hiểu gì hết.”

Tôn giả đầu bạc tức giận nói: “Hai trăm năm trước bản tôn chém đứt một sừng của ngươi, ngươi nhất định vẫn ghi hận trong lòng chờ thời cơ trả thù đúng không?”
“Ha ha ha ha, chuyện bản tôn ai cần ngươi lo?”

“Ngươi!”

Nhân tộc và Yêu tộc đã đánh nhau nhiều năm, nhân số hai tộc đông đảo, nhưng lực lượng cao nhất của hai tộc cũng chỉ có từng đó người. Bao nhiêu năm trôi qua, đôi bên đều hiểu rõ đối phương, thậm chí phần lớn đã giao thủ.

Đặc biệt là thực lực bọn họ sát nhau, e là đã giao thủ trên chiến trường nhiều lần, có thù hận sâu sắc.

Lạc Tiệm Thanh híp mắt nhìn chín người tưởng như hài hoà này. Thật lâu sau, y cong khóe môi, nâng kiếm bổ đôi một ngọn núi nhỏ cách đó không xa, chín người kia giật mình đồng loạt nhìn lại.

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết - Mạc Thần Hoan (Hoàn) Where stories live. Discover now