Chương 108

85 9 0
                                    

Mặt đất loang lổ, vách nứt ngang dọc, Thương Nhược Yêu tôn một mực bảo vệ nữ tử ôn nhu đằng sau mình, ánh mắt long lên nhìn Mặc Thanh, giận dữ thét: “Bản tôn đã cất công tin tưởng, cho tới giờ vẫn chưa hề nghi ngờ các ngươi, Mặc Thanh! Ngươi giải thích thế nào với bản tôn đây! Giờ ngay lập tức liên hệ với Cửu Liên, ngươi bảo hắn dừng lại ngay cho ta!”

Má phải của Mặc Thanh đã bị thương do cột sét, y xoay người lại, im lặng nhìn Yêu tôn đã sắp phát điên. Ánh mắt hắn đầy mệt mỏi, miễn cưỡng gợn môi, nhưng nụ cười này đã không thanh nhã sáng chói như mấy trăm năm trước, trái lại giờ suy sụp như một kẻ thua cuộc, thất bại thảm hại.

“Nếu ta có thể liên lạc bảo hắn dừng lại được… tội gì phải chờ tận chín mươi ba năm.”

Cơ thể Thương Nhược Yêu tôn run lên: “Không! Chắc chắn ngươi sẽ bảo hắn dừng lại được, chắc chắn. Chẳng phải hai ngươi là bạn tốt sinh tử sao? Chẳng phải hai ngươi đã quen biết nhau mấy ngàn năm sao? Hắn là bạn tốt của ngươi, sao ngươi lại không bảo hắn dừng lại được. Nếu có ngươi, mọi chuyện sẽ không như thế này nữa!”

Mặc Thanh im lặng.

Thương Nhược Yêu tôn nói tiếp: “Tối đa mười năm, ngươi sẽ không chống chịu nổi nữa. Cuối cùng sẽ hồn phi phách tán, hắn là bạn tốt của ngươi, sao hắn có thể để ngươi hồn phi phách tán được!”

Mặc Thanh vẫn im lặng như cũ.

Bỗng Thương Nhược Yêu tôn không nói gì nữa, chợt cười to. Hắn hóa thành Thần long màu vàng, điên cuồng xông về phía Mặc Thanh, rồi lại nghe thấy một giọng nói mềm mại: “Nhược ca, đừng!”

Giây phút Thần long sắp đâm vào người Mặc Thanh, nó dừng lại.

Thương Nhược ngoảnh đầu rồng, nhìn nữ tử đứng sau mình. Chỉ thấy nàng rất mỏi mệt, trên người cũng đầy vết thương to nhỏ, nhưng nàng vẫn cố cười, dịu dàng nói: “Dù cho chỉ còn lại vài năm, hãy ở bên ta… được không?”

Nước mắt nóng cháy tràn khỏi khóe mắt rồng.
Mặc Thanh chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy cảnh này, chỉ lặng lẽ thở dài. Y nâng bước rời khỏi nơi đây, để lại không gian cho đôi phu thê này. Trước khi đi, y chỉ để lại một câu, một câu như chứa gánh nặng của cả đời: “Thược Nhược Yêu tôn, nếu ngươi muốn trả thù Cửu Liên đến thế, ta ở cách đây trăm dặm chờ ngươi. Dù cho thiên đao vạn quả, thực cốt phệ tâm, Mặc Thanh ta… nguyện thay Cửu Liên gánh chịu.”

Nói xong, Mặc Thanh hóa thành một luồng sáng, biến mất trong bình nguyên bao la rộng lớn.

Mảnh đất này đã bị máu tươi thấm đẫm, như một mạng nhện không lồ giăng kín nơi đây. Dưới thiên lôi, không ai có thể bảo toàn, ngay cả một mảnh thi thể cuối cùng cũng bị tiêu diệt, chết không toàn thây.

Uy áp hôm đó, so sánh với uy áp của thiên lôi mà Lạc Tiệm Thanh từng thấy, mạnh hơn gấp mấy trăm lần.

Thiên lôi như không biết mệt mỏi, cứ không ngừng bổ xuống. Nó cũng không phải là không có ý thức, mà là độc ác đến tận cùng, sau khi khiến hơn một trăm vị tôn giả ngã xuống, nó sẽ không bổ xuống đất, mà chỉ bổ về phía Mặc Thanh cách đó trăm dặm và bổ về Thương Nhược Yêu tôn, bổ về nữ tử được hắn bảo vệ.

Phản Phái Hữu Thoại Thuyết - Mạc Thần Hoan (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ