Sự xuất hiện bất thình lình của hắn làm cô muôn đứng tim, hơi đẩy hắn ra, cô quay người lại vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn, bối rối gãi tai nói:
-"Hồi nãy tôi thấy anh đang ngủ ngon không tiện gọi dậy, quần áo cũ của tôi bị ướt hết rồi, tôi cũng không thể nhờ ai đem đồ đến đây được cho nên là tôi định mượn áo của anh một lúc, đợi bao giờ đồ khô rồi tôi sẽ đem giặt áo trả lại cho anh, với lại, với lại tôi cũng muốn mượn bếp nấu ăn một chút..."
Nhìn hắn từ ngạc nhiên rồi lại chuyển sang cau mày có vẻ không vui cô cũng không dám nói tiếp chỉ đành âm thầm đứng một bên quan sát vẻ mặt của hắn rồi tùy cơ ứng biến, cô chỉ sợ tại mình tùy tiện làm hắn mất hứng thôi.
Kết cục, Hoàng Phong chỉ mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cho cô :
-"Tôi hỏi em đang làm gì em lại trả lời một đống không liên quan, tôi cần nghe mấy thứ này làm gì đâu".
Hắn bước đến ôm cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên má cô, cảm giác vẫn chưa quen lắm khiến cô thấy hơi ngượng.
-"Ưmm, tại vì tôi hơi đói nên định nấu chút gì ăn thôi, tôi không biết anh có muốn ăn hay không nên có làm thêm một phần, nếu anh cũng đói thì cứ ăn tạm trước đã, tôi cũng không nấu ngon lắm, lỡ như anh ăn không hợp khẩu vị thì để tôi gọi thức ăn ngoài".
Dù sao thì trước giờ cô chỉ nấu cho một mình mình ăn, có ngon hay không cô cũng không thể tự nhận xét được.
Hắn nhìn vào trong nồi, là canh cà chua thịt bò và trứng chiên, tuy chưa biết vị sẽ thế nào nhưng trước mắt thì có vẻ cũng hấp dẫn đó chứ.
-"Không cần đâu, tôi cũng không khó ăn lắm, ăn không chết là được".
Trước đây hắn đã từng phải ăn những thứ không dành cho người ăn, sau này chỉ cần là thức ăn, ngon dở gì hắn cũng sẽ không ý kiến.
-"Chắc chắn không chết được đâu, tôi đã nêm nếm qua rồi mà".
Mai Linh vội quay sang giải thích, tuy không khéo tay nhưng ít ra đồ cô nấu cũng không có đến nỗi như vậy chứ.
Hoàng Phong nhìn vẻ mặt cuống quýt của cô thì phì cười, hắn kéo cô lại, một tay ôm eo, một tay vuốt dọc theo cơ thể của cô đến phần mông căng tròn thì bất ngờ bóp mạnh một cái, híp mắt nói:
-"Được gần gũi với em rồi, chết dưới tay em cũng đáng lắm".
Sau đó hắn phá lên cười khoái chí khi thấy cô đẩy mạnh hắn ra, lùi về sau mấy bước mở to mắt nhìn hắn đầy cảnh giác, lúc này trong đầu cô chợt hiện lên một câu nói: Mật ngọt chết ruồi.
Hai người cùng nhau dọn thức ăn ra bàn, cơm canh nóng ấm bốc lên một làn khói mỏng hấp dẫn, Mai Linh tựa như nghe được tiếng sôi ùng ục trong bụng của mình, khẽ liếc mắt sang, thấy hắn đã ngồi vào đầu bàn cô liền lật đật ngồi xuống ngay bên cạnh.
-"Ăn thôi".
Cô reo lên vui vẻ, gắp một miếng trứng vào bát, lấy muỗng xúc cả cơm và trứng lên, hả to miệng, phồng má nhai ngon lành.
Trước đây Minh có nuôi một con chuột hamster màu nâu, trong một lần anh đi công tác có đưa sang cho Hoàng Phong nuôi hộ vài hôm, lúc cho ăn hắn để ý thấy con chuột nhỏ cứ phồng má nhét thức ăn vào, hai má của nó cứ căng tròn ra, đột nhiên hôm nay nhìn thấy cô ăn cơm hắn chợt nghĩ đến chú chuột nhỏ đó, hai má hồng hào tròn đầy của cô nhấp nhô chuyển động hệt như một con hamster nhỏ đang nhai thức ăn, cũng đáng yêu lắm chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rơi vào lòng anh
RomanceRƠI VÀO LÒNG ANH Tác giả: Bích Vy Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, Chủ tịch xã hội đen chỉ dịu dàng với em x tiểu thư khuê cát mềm mại, ngược ngọt đan xen, sủng, hào môn thế gia, cường thủ hào đoạt, chiếm hữu, bao nuôi, hắc bang Đại khái thì đây là m...