Chap 58: Niềm vui ngắn chẳng tày gang

124 14 2
                                    

Giữa trưa, Mai Linh trằn trọc thức giấc, khắp người cô đều là những vết thương xen lẫn với dấu yêu mà đêm qua Hoàng Phong để lại, cơ thể mệt mỏi rệu rã không cách nào chống đỡ nổi.

Một bàn tay ấm áp đặt vào bên má lạnh buốt, tiếng cười trầm trầm quen thuộc vang lên :

-"Bé ngoan, em mở mắt ra được rồi đó, đã muộn lắm rồi".

Hoàng Phong nói xong liền hôn lên trán cô, mùi Long Diên Hương chậm rãi vờn qua đầu mũi. Được đánh thức trong sự dịu dàng của người đàn ông khiến cho Mai Linh lười biếng không muốn tỉnh dậy.

Khẽ hé mắt, thứ đầu tiên cô được nhìn thấy chính là lồng ngực màu đồng săn chắc quen thuộc, lên thêm chút nữa là chiếc cằm cương nghị cùng gương mặt góc cạnh đầy nam tính, mắt phượng lấp lánh ý cười âm thầm quan sát con thỏ nhỏ nghịch ngợm là cô.

Bắt lấy chiếc mũi bé xinh, Hoàng Phong véo nhẹ một cái khiến cho khuôn mặt ửng hồng nhỏ nhắn hơi nhăn lại.

-"Làm gì đó, còn không mau dậy đi".

-"Ưm..."

Bị hắn trêu chọc, Mai Linh giận dỗi kháng nghị một tiếng, cô bĩu môi, nhào vào vòng tay người trước mặt.

-"Còn muốn ngủ mà..."

Cô nũng nịu buông nhẹ ra một câu, đầu không ngừng dụi vào ngực Hoàng Phong, tay đặt trên eo tráng kiện hơi siết.

Bắt lấy con thỏ béo không chịu yên phận, hắn vỗ nhẹ vào mông cô, dỗ dành một cách cưng chiều:

-"Ngoan, em phải dậy ăn cái gì đó cái đã, em có biết mình đã ngủ suốt ngày hôm nay rồi không ? Thức dậy đi, anh sẽ làm gì đó cho em ăn nhé !"

Lăn lộn suốt đêm đến sáng, lại ngủ một giấc đến trưa, ngay cả hắn còn thấy đói bụng chứ nói gì đến một cô gái như Mai Linh. Vậy mà có người còn đang ậm ừ chưa đành lòng rời giường.

Da thịt ấm nóng cọ xát với nhau, củi khô dễ cháy, thoáng chốc đã khiến cho dục vọng lại dâng cao.

Mùi hương nhè nhẹ từ người dưới thân khiến cho Hoàng Phong không thể rời khỏi, hắn vuốt ve từng đường cong trên thân thể cô, bàn tay như thể bị hút chặt vào làn da mềm mại lại mịn màng tựa lụa quý.

Mai Linh ngẩn đầu thở dốc, cô cắn môi nhìn người đàn ông trước mặt, không tự chủ được mà lại dâng mình đòi hỏi được nhiều hơn.

Qua ngày hôm nay, tất cả đều sẽ khép lại...

Hoàng Phong thương xót mà áp mặt vào tấm lưng đầy những lằn roi của cô không ngừng hôn hít, mỗi khi cánh môi hắn chạm đến là mỗi lần Mai Linh cảm thấy cả người mình tê rần như bị điện giật.

...Đợi khi cô rời đi rồi, mọi thứ sẽ chấm dứt, đời này là cô có lỗi với hắn.

Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, môi lưỡi giao hòa, cẳng chân tròn lẳng câu lên vòng eo tráng kiện của người đàn ông.

-"Ông xã, đến đây..."

Một lời này của Mai Linh đối với hắn không có bất kỳ thứ bùa thuật gì sánh bằng, hắn như con thiêu thân không ngừng lao đến gần thứ ánh sáng lóng lánh trước mặt, si mê từng ánh mắt hơi thở của người dưới thân, mặc cho cô tùy ý điều khiển.

Rơi vào lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ