Chap 19: Nguy hiểm trong thoáng chốc

262 18 0
                                    

Sáng nay trên lớp có tiết học nên Mai Linh phải dậy sớm chuẩn bị đến trường, cô nhẹ chân nhẹ tay cố gắng không làm động đến người đang nằm bên cạnh, chiếc chăn trượt xuống để lộ ra những dấu hôn trải đều khắp thân thể trắng mịn, ở nơi quả đào căng tròn, năm dấu tay đêm qua hắn để lại chưa có dấu hiệu sẽ tan đi, thậm chí nơi thắt lưng ong, vết bầm tím do bị nắm chặt vẫn còn đậm màu.

Lúc soi mặt trong gương cô cứ có cảm giác như mọi thứ chỉ là một giấc mộng hão huyền do cô tự tưởng tượng ra, cô vậy mà lại có thể sánh đôi với hắn ? Thế nhưng điều khiến cô đau đầu nhất lại chính là khi trở về phải làm sao để có thể từ chối mối hôn sự này đây, nếu không giải quyết sớm, tên bạn trai vừa được đắc cử của cô sẽ phát điên mất.

Khi Mai Linh bước ra ngoài đã thấy hắn thức giấc ngồi dựa vào đầu giường đọc tin tức trên máy tính bảng, nghe thấy tiếng động, hắn ngước lên nhìn cô mỉm cười, đặt máy tính bảng sang một bên, người đàn ông rủ tóc đưa tay ngoắc gọi cô lại, dáng vẻ lười biếng sau khi ngủ dậy của hắn vừa phong trần vừa mị hoặc.

Cô bước đến chỗ hắn để hắn ôm mình vào lòng :

-"Em làm anh thức giấc sao ?"

-"Đúng vậy !"

Hắn nhún vai đáp, tầm mắt rơi vào hai bầu ngực trắng nõn.

-"Không có em ngủ không được".

Sáng sớm, Mai Linh bị hắn chọc cho phì cười, cô nhìn ra ngoài ban công, cây cối trong vườn đang đung đưa đón gió.

-"Chiều nay về nhà có chút việc, em đi với anh được không ?".

Hắn hôn lên lọn tóc của cô, mái tóc đen huyền hơi xoăn tự nhiên vẫn còn thơm mùi dầu gội.

Cô quay lại nhìn hắn:

-"Có chuyện gì hả anh ?"

-"Ừm, anh muốn đưa em về nhà chính".

Vừa nghe nhắc đến nhà chính, Mai Linh liền biết ngay đó là nhà mà ông nội hắn đang ở, cảm giác căng thẳng ùa đến trong lòng.

-"Nhà chính ?"

-"Phải, là nơi mà mọi người sẽ tụ họp về khi có việc, ngày thường chỉ có ông nội anh ở đó để trông coi nhà thờ, hôm nay nhà chính có tiệc, anh muốn em đi cùng anh".

Hắn vừa giải thích vừa vuốt lại tóc cho cô, đột nhiên phát hiện ra nơi đuôi mắt cô có một nốt ruồi duyên nhàn nhạt.

-"Nếu vậy em có cần về sớm không ? Có cần phải chuẩn bị...A, số quần áo đó..."

Mai Linh chợt nghĩ đến những bộ đồ mà chị Lệ đưa đến, hóa ra tất cả đều là để cho bữa tiệc tối nay.

-"Ừm, khi nào em học xong tài xế sẽ đến đón em, không cần phải vội đâu, cứ đúng giờ mà về thôi".

Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, bàn tay đang đặt trên đầu vai tròn trịa nhẹ nhàng dỗ dành tâm trạng căng thẳng của cô, hắn bây giờ đã dưới một người trên vạn người, nơi hắn dẫm lên là máu tanh của kẻ khác chứ không phải là nhung lụa được trải sẵn như những đứa cháu ngậm thìa vàng kia, tại sao người phụ nữ của hắn lại phải e ngại vì đám người đó được, hoặc là đợi hắn hoặc là không cần đến, chỉ vậy thôi.

Rơi vào lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ