Chap 50: Khổ sở

195 14 5
                                    

Hoàng Phong sau khi đưa Huyền My đi ăn sáng xong liền trở về nhà, hắn vốn nên đến công ty, thế nhưng tập hồ sơ đã chuẩn bị cho buổi họp ngày hôm nay lại quên mất không mang theo.

-"Em vào nhà trước đi, anh nghe điện thoại xong sẽ vào ngay".

Hắn quay sang mỉm cười với cô ta, giơ chiếc điện thoại vẫn còn đổ chuông ra như để chứng minh cho cô ta thấy, sau đó liền nhanh chóng bỏ ra ngoài.

Huyền My chỉ còn có thể một mình đi vào nhà trước, đột nhiên ngay lúc đang định đi lên cầu thang, một chuỗi tiếng bước chân từ bên trên truyền xuống khiến cô ta hơi sững người, còn chưa kịp kinh ngạc thì đã nhìn thấy Mai Linh đang chậm rãi bước xuống:

-"Sao cô lại ở đây ?"

Huyền My nhíu mày hỏi, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn so với khi ở bên cạnh hắn.

Mai Linh nghe vậy liền mỉm cười dịu dàng đáp lại :

-"Tôi đến đây lấy đồ, còn chị, sao chị lại ở đây ?"

Tựa như chỉ chờ một lời này của Mai Linh, cô ta liền ngẩn cao chiếc cổ thiên nga của mình, dáng vẻ vô cùng đắc ý:

-"Sao tôi lại không ở đây, hiện tại tôi là chủ nhân của ngôi nhà này, là người yêu chính thức của anh Phong, thế nên tôi xuất hiện ở đây đâu có gì là lạ, nhưng mà cô, cô đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp của chúng tôi đó".

Vừa nói, Huyền My vừa liếc mắt sang Mai Linh, ngược lại với sự hung tợn mang tính đàn áp từ cô ta, Mai Linh lại từ tốn đáp :

-"Sao chị không nghĩ lý do gì mà tôi vào đây được ?"

Một lời này của Mai Linh đã khiến cho cô ta thoáng chốc ngây người.

Phải rồi, không có dấu vân tay làm sao lại có thể vào đây được, lại càng đừng nói đến mấy việc như trèo tường hay leo rào gì gì đó, căn biệt thự cổ này được xây dựng rất kiên cố, lại được Hoàng Phong trùng tu nhiều lần, một cô gái như Mai Linh muốn đi vào mà không thông qua cửa chính là chuyện không thể nghĩ, nếu vậy chỉ có một đáp án, chính là Hoàng Phong vẫn còn giữ lại dấu vân tay cho cô.

Đè nén lại sự tức giận trong lòng, cô ta nhún vai nói:

-"À, phải rồi, chắc có lẽ anh ấy vẫn còn giữ dấu vân tay của cô ở đây, nếu như cô ngại thì để tôi nói với anh ấy một tiếng xóa nó đi, thời gian này anh ấy bận rộn chăm sóc tôi nên không để ý mấy thứ nhỏ nhặt đó được".

Nói đến đây, Huyền My liền che miệng vờ như nở nụ cười ngại ngùng:

-"Ấy chết, thật xin lỗi, tôi vô ý quá, đều tại anh ấy thường ngày vẫn dung túng cho tôi ăn nói thoải mái, cô đừng để ý nhé ".

Tuy biết rằng bản thân không nên để những lời này của cô ta kích động, thế nhưng Mai Linh vẫn không có cách nào kềm nén được cảm xúc trong lòng, bất giác, vết thương nơi lòng bàn tay lại càng đau hơn.

Vờ như là quan tâm hỏi han, Huyền My đảo mắt một vòng quanh căn phòng, sau đó lại bỉu môi ra vẻ luyến tiếc:

-"Thôi chết, những thứ vật dụng mà ngày trước cô bỏ quên, cũng là chính tay anh ấy mang đi đốt sạch, anh ấy nói không muốn trong căn nhà này còn tồn tại bất kỳ thứ gì của cô, nên đã đưa tôi đi mua lại toàn bộ những đồ dùng mới đó, bây giờ có lẽ cô sẽ không còn tìm được gì ở đây nữa đâu".

Rơi vào lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ