Chap 56: Ngăn cách

181 14 7
                                    

Mai Linh thong thả ôm lấy bó cẩm tú cầu đi từ khu chợ dưới đồi lên, chiếc chân váy hoa nhí hôm nay cô bận bay theo làn gió cọ vào đám cỏ hai bên đường, tia nắng dịu dàng khiến cho nước da vốn dĩ đã trắng nõn của cô càng trở nên trong suốt.

Nụ cười rạng rỡ của người con gái làm cho phong cảnh hữu tình ở đây thêm phần đặc sắc.

Mở cổng lớn, cô nhìn thấy ông Năm đang chăm chú tỉa lại những tán cây mới nhú bèn cất lời:

-"Chú Năm, bà nội con về chưa chú ?"

Ông Năm nghe động nên quay lại, khi thấy Mai Linh đang hỏi mình thì nhanh chóng đáp:

-"Dạ, bà về rồi cô".

Lúc này Mai Linh cũng đồng thời nhìn vào nhà, đột nhiên cô trông thấy thấp thoáng có bóng lưng của người đàn ông đang quay về phía mình liền nhíu mày kinh ngạc:

-"Nhà mình đang có khách hả chú ?"

-"Dạ khách của cô Mai Linh đó chớ !"

-"Khách của con ?"

Lời này của ông Năm khiến cô không khỏi giật mình thon thót. Khách của cô ? Khách nào ? Đừng có nói là...

Chạy nhanh vào nhà, quả nhiên đã là khách của cô thì còn ai được nữa. Thảo nào cô cứ cảm thấy bóng lưng người đó quen quen.

Kẻ đang hí hửng ngồi đối diện với bà nội chính là Hoàng Phong, lúc trông thấy người vừa vội vàng xông đến hắn liền giương cặp mắt của mình lên nhìn cô đầy khiêu khích. Mai Linh bị chọc tức liền cắn môi quay lại liếc hắn một cái, gương mặt thể hiện rõ sự hoảng sợ xen lẫn tức giận :

-"Anh đến đây làm gì ? Chẳng phải tôi đã nói chúng ta đừng gặp nhau nữa sao ?"

Khi thấy thái độ gay gắt của cháu gái mình, bà nội liền cười cười, khẽ nhíu mày hỏi:

-"Kìa, Mai Linh, con sao vậy ?"

Mai Linh lúc này mới sực nhớ mà quay về phía bà, nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh:

-"Bà nội..."

Còn chưa kịp để cô nói xong bà đã cắt lời:

-"Xem con kìa, sao lại không có chút xíu dịu dàng nào hết vậy hả ?"

Dứt lời, bà hơi quay mặt về phía hắn rồi mỉm cười vui vẻ:

-"Cháu coi đó, con bé này nhìn vậy thôi chứ vẫn còn trẻ con lắm, thỉnh thoảng còn hay làm nũng mè nheo nữa".

Hoàng Phong nghe xong cũng tươi cười đáp lại :

-"Dạ, cháu hiểu mà".

Tình cảnh đang diễn ra giữa hai người làm Mai Linh như không tin được vào mắt mình, cô không biết quãng thời gian vừa rồi cô vắng nhà Hoàng Phong đã nói những gì với bà nội, thế nhưng với cái đầu mưu ma chước quỷ của hắn thì tin chắc những chuyện thế này chỉ nằm trong lòng tay.

-"Nội, nội sao vậy, anh ta, anh ta..."

Vừa nói, Mai Linh vừa luống cuống chỉ tay về phía hắn, nào ngờ lại bị bà nội gõ nhẹ vào mu bàn tay:

-"Cái con bé này, sao hôm nay con lại không ngoan như vậy chứ".

Cảm giác như có ngàn vạn tản đá đang đè lên người mình, Mai Linh khó hiểu quay sang, chỉ thấy cái nhìn đầy ngạo nghễ từ phía hắn.

Rơi vào lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ