Chương 2: Hội ngộ

3.2K 184 8
                                    

Hinata không về nhà mình ngay sau khi tiệc tàn, thay vào đó, cô ghé qua cửa hàng hoa Yamanaka và chọn cho mình một bó hoa hướng dương.

Cô muốn đến thăm người đó, người mà cô luôn xem là anh trai ruột của mình. Người đã giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn, luôn ở bên để động viên và hỗ trợ cô trên chiến trường , người đã cứu người con trai cô yêu và mang đến cho cô cơ hội thứ hai để được sống.

Cho dù cái giá phải trả là sinh mạng của chính anh...

_Neji nii - san, em tới rồi đây. - Hinata đặt bó hoa lên tấm bia danh dự của anh, tấm bia đã được làng Lá đặc biệt làm cho những người anh hùng đã có công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ làng. Xung quanh ngôi mộ của Neji, ta có thể thấy được những tấm bia tương tự khắc tên của Nara Shikaku, Yamanaka Inoichi, và cả tên của anh trai cậu ta, Uchiha Itachi.

_Anh vẫn khoẻ chứ, ở đó có lạnh lắm không? Em hy vọng anh đã được đoàn tụ với gia đình, em thật sự thấy ghen tị đó, vì mẹ em lại đang ở cùng một nơi với anh. Nhưng anh đừng lo, Hinata vẫn ổn cả!
Hinata từ từ ngồi bệt xuống ngay bên cạnh ngôi mộ của anh, một tay cô chạm vào dòng chữ Hyuuga Neji, một tay giơ lên ra vẻ quyết tâm mạnh mẽ. Cô cố cười thật tươi và nói như thể mình đang thực sự vui sướng:

_Ngày mai Hinata sẽ trở thành người thừa kế, người được cha và mọi người công nhận để gánh vác cả gia tộc này. Em biết sẽ rất khó khăn và vất vả, thậm chí sẽ có rất nhiều người không thích cách làm của em và tìm cách gây khó dễ cho em nữa. Nhưng anh biết không, Hinata không cảm thấy sợ gì cả, em hoàn toàn không bận tâm đến những chuyện đó. Hinata chỉ sợ một chuyện duy nhất thôi...

Nói đến đây thì cô không còn giữ được vẻ vui cười rất kịch kia nữa, nước mắt đã bắt đầu tuôn ra và những câu chữ dần trở nên nghẹn ngào không nên lời:
_Hinata sợ Neji - niisan không còn ở bên cạnh Hinata nữa... Hinata, thật sự sợ lắm....

Rồi cô mặc kệ ngày mai hai mắt sẽ sưng húp và giọng nói thều thào, Hinata gục đầu lên tấm bia và bật khóc nức nở. "Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mày được khóc như thế này, hãy cứ khóc thật to, thật nhiều vào nhé, Hinata"

Trong đêm tối tĩnh mịch đó, chỉ có một mình Hinata ở nghĩa trang vắng vẻ để trút hết nỗi lòng của mình. Cũng tốt thôi, như vậy thì cô mới giải toả được hết tâm tư của mình một cách thoải mái nhất chứ.

Hinata không nghĩ là mình sẽ gặp cậu ta ở đây.

Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu cậu ta đến thăm mộ anh trai mình ở đây cả, mộ Itachi ngay sát bên cạnh Neji kia mà.

Chỉ có hai vấn đề mà thôi, một là thời điểm vào nửa đêm có vẻ hơi kỳ quặc, hai là anh ta đến đây là vì bám theo Hinata.

Được rồi, chuyện này chính thức là bất bình thường!

_Tôi muốn nói chuyện với cô. - Sasuke đề nghị bằng thái độ có vẻ không được "đề nghị" lắm, giống như anh đang đe doạ cô gái trước mặt mình thì đúng hơn, vì lúc này cô đã đứng thẳng dậy và thủ thế sẵn sàng tấn công anh bất cứ lúc nào
_Cái đó là hành động chứng minh cho việc cô tin tưởng tôi đó sao? Làm ơn tắt hai con mắt trắng bệch của cô giùm cái, với mái tóc dài rũ rượi đó thì cô trông như hồn ma hiện ra giữa nghĩa địa ấy - Sasuke khinh khỉnh nói.
_Cậu nghe lén tôi và Sakura à? - Hinata hơi ngượng vì bị nói là "ma nữ", nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để suy xét tình hình hiện tại của mình - Và từ lúc đó cậu đã theo dõi tôi để đến tận đây ư?
_Nói vậy cũng được. - Sasuke khẽ nhếch mép, đúng kiểu đặc trưng của anh - Vì có cô tôi mới ở lại đây mà.
_Có tôi? - Hinata nghi hoặc hỏi lại.
_Hn... Là người gánh vác cả một gia tộc hùng mạnh như Hyuuga mà lại bị lãng tai à... Đáng buồn thật.
_Cậu thôi đi! - Chợt Hinata gắt lên, cũng không biết vì sao cô lại nhạy cảm khi nhắc đến chuyện thừa kế đến vậy. Nhận ra mình hơi thất thố, cô vội vàng lấp liếm bằng cách lái sang vấn đề của Sasuke - Nếu cậu tin rằng tôi tin tưởng cậu, vậy thì hãy nói cho tôi biết rốt cuộc đêm đó chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao người ta lại nói cậu muốn ám sát Kakashi - sensei?
Lần này thì đến lượt Sasuke trở nên bối rối, dù anh cố giữ giọng thật bình thường nhưng ánh mắt thì vẫn tránh nhìn thẳng và lảng đi nơi khác:
_Nếu tôi nói thì chưa chắc gì cô đã tin tôi. Nó... ảo lắm!
_Ảo? Dùng từ gì mà lạ vậy? - Cô tròn mắt nhìn anh, không dám tin đây là Sasuke lạnh lùng mình từng biết.
_Thì... tôi cũng chẳng biết phải dùng từ gì khác. Lúc còn ở với Taka bọn đó toàn dùng từ này để chỉ những thứ khó tin nhất mà lại xảy ra được - Sasuke ngày càng bối rối hơn, một vệt đỏ thoáng hiện lên gương mặt nóng bừng dù đã được gió đêm mát lạnh làm dịu bớt của anh.
_Thì cậu phải kể thì tôi mới biết chuyện "ảo" đến mức nào chứ? - Hinata cố nén cười nhưng cũng không thể giấu nổi vài tiếng khúc khích nho nhỏ. Sasuke đương nhiên là nhận ra chuyện đó, anh cảm thấy rất khó chịu khi phải đi nhờ vả cái con nhỏ này, anh còn chả có ấn tượng đặc biệt gì về cô ta, cho tới sáng nay anh mới biết tên cô ta là Hinata cơ đấy!

"Nhưng mày đã lỡ chọn ở lại rồi, đã đâm lao thì đành phải theo lao vậy"

_Tôi và thầy ấy đang cùng ôn lại kỉ niệm ở sân tập của Học viện, thì chợt thầy trở nên kỳ lạ, toàn thân run lên, rồi tự nhiên nhìn tôi vẻ khát máu và nói "Tao thật sự đã chờ ngày này rất lâu rồi, Sasuke à. Mày phải trở về thì tai mới có thể nếm được vị ngon của thịt mày chứ" Rồi "thầy" lao vào định táp vào bả vai tôi, thì theo bản năng tôi đánh bật ông ấy ra và dùng Amaterasu để giết cái thứ quái vật đó. Đột nhiên vào giây cuối cùng trước khi xuất chiêu, tôi nhận ra kẻ trước mặt mình không còn là tên giả mạo nữa mà chính là Kakashi - sensei thật sự. Tôi không biết làm cách nào mà tên đó lại làm được như vậy, tôi không thể tìm được sự khác biệt nào giữa hai người bọn họ hết. Trừ lúc đó, khi ngọn lửa đen được thoát ra mà tôi không cách nào ngăn lại được, thì Kakashi - sensei đã nhìn tôi bằng ánh mắt khi mà ông ấy nhìn thấy Naruto đưa tôi trở về. Ánh mắt đó, đã mỉm cười tha thứ cho tôi...
Sasuke thất thần dựa vào bia mộ của anh trai mình, bên mắt phải đen tuyền của anh bắt đầu mờ dần bởi một làn nước mỏng. Lẽ ra anh nên nương tay hơn với kẻ đó, vì dù sao hắn cũng đang mang hình dáng của Kakashi kia mà.

Nhưng sau bao năm giết người không một chút đắn đo, thì có lẽ nó đã trở thành bản năng của Sasuke mất rồi.

_Đó không phải là lỗi của cậu, cậu biết đó - Hinata nhẹ nhàng nói, dù rằng cô đang nhìn về một hướng khác chứ không nhìn thẳng vào Sasuke, vì cô không muốn anh cảm thấy ngại khi tỏ ra đau buồn trước mặt cô. Nhưng Hinata không biết rằng đã từ lâu lắm rồi, cái cảm xúc đó đã không còn hiện hữu trong Sasuke nữa. Thời gian và những sóng gió trong cuộc đời tàn nhẫn này đã tôi luyện anh trở thành người che giấu cảm xúc giỏi nhất thế gian. Anh lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng và lãnh đạm của mình để có thể vào vấn đề chính:
_Vậy cô có tin những gì tôi nói không? Cô sẽ giúp tôi chứ?
_Tôi có tin, và được, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng bằng cách nào? - Hinata kiên định nói. Cuối cùng thì ánh mắt của họ cũng gặp nhau dưới những tia sáng đầu tiên của ban ngày, cũng chính vào khoảnh khắc đó, một sợi dây liên kết vô hình mạnh mẽ đã hình thành trong họ, không cách gì chia cắt được.

_Hãy giúp tôi, ở bên cạnh cô.

[Longfic Naruto] [SasuHina] Khóc ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ