Chương 6: Mặt trăng tỏ hơn mặt trời

2K 127 18
                                    

Sasuke không tiến đến gần hơn lấy một bước, anh chỉ lẳng lặng đứng nhìn Trưởng tộc Hyuuga danh giá đang thay mình xoá đi những dấu vết ô nhục mà chính người hậu duệ cuối cùng đã gây ra cho gia tộc của mình. Hai tay anh nắm chặt thành đấm, gương mặt cố không co giật vì giận giữ, răng cắn chặt vào môi đến nỗi máu chảy thành dòng. Sasuke có thể cảm nhận được dòng máu của họ trong anh đang sôi sục mạnh mẽ ra sao, và cả linh hồn mà họ đã ban cho anh tan nát đến nhường nào.

Cả đời này Sasuke chỉ sống để trả thù người anh trai đã gây ra cái kết bi thảm cho gia tộc Uchiha của họ, vậy mà giờ đây khi mọi chuyện đã qua thì anh lại là người đang mang vết nhơ từ quá khứ ấy xát lên gia tộc mình.

"Con đã sai rồi, con biết. Con không thể làm gì khác được, con phải sống để làm rõ tất cả chuyện này, để minh oan cho con, cho tất cả chúng ta. Xin cha, mẹ, các vị trưởng bối, hãy tha thứ cho kẻ sống sót vô dụng này"

Sasuke cúi lạy ba lần thật thành khẩn trước mộ phần của họ, rồi thật nhanh chóng anh đứng dậy và nhìn xem có ai thấy mình đã làm gì không. Thật may mắn, vẫn chỉ có Hinata đang cặm cụi lau chùi thật sạch các bia mộ đã sứt nẻ kia. Dù đứng ở khá xa nhưng cặp mắt tinh tường của Sasuke vẫn thấy được những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán cô, hơi thở cô dồn dập vì nóng bức và hai tay cô thì run rẩy vì nhức mỏi vô cùng. Và dường như, cô đang cắn chặt môi để kiềm lại những giọt nước mắt đang chực trào kia.

"Đồ ngốc. Thà là cô cứ khóc đi, sẽ chẳng ai nhìn thấy đâu mà. Cô khóc còn làm tôi thấy thoải mái hơn đấy. Đừng giày vò tôi như thế này nữa có được không?"

_Xin các vị... - Chợt nhận thấy Hinata lẩm nhẩm điều gì đó, Sasuke vội dùng thính giác nhạy bén của mình để nghe rõ từng từ mà cô gái ấy đang thốt ra, và rồi anh ước gì mình chưa từng làm như vậy.
_Xin các vị hãy tha lỗi cho Sasuke. Cháu đã nhìn thấy tất cả... Thật ra cậu ấy làm như vậy chỉ vì tình thế bắt buộc thôi, xin các vị đừng trừng phạt Sasuke.
Nếu các vị muốn hãy trừng phạt cháu, vì cháu chẳng thể làm gì để ngăn cậu ấy lại cả. Hãy tha thứ, cho Sasuke...

Sasuke ước gì mình chưa từng nghe những lời đó. Anh còn ước mình chưa từng quen biết Hyuuga Hinata, chưa từng quan tâm cô ta là ai, cô ta làm gì, cô ta là người ra sao, cô ta sống như thế nào

Vì giờ đây, dù có muốn thì anh cũng không thể nghĩ về cô gái ấy như trước đây nữa.

Anh ước gì, cô đừng dùng cách này để bước vào trái tim anh...

---------------------------------------------
Đến gần nửa đêm Hinata mới có thể dọn dẹp xong của "bãi chiến trường" này. Các bia mộ đã được cô lau chùi lại sạch sẽ, những cái hỏng nặng quá thì cô cố dùng chakra trị thương của mình để hàn liền chúng lại với nhau, thế mà lại có hiệu quả ấy chứ! Nói chung, cô không thể không tự hào trước thành quả mình đã làm được, mộ phần của dòng họ Uchiha đã phần nào trở lại như xưa . Nhưng điều quan trọng bây giờ Hinata phải giải quyết, là làm sao để cả gia tộc của cô đừng nháo nhào cả lên để tìm vị Trưởng tộc "mất tích" này.

Nhưng cũng lạ thật, đến hơn cả ngày trời rồi mà họ vẫn chưa cho người tìm cô nữa hay sao?

_Tôi đã báo cho mọi người rằng tôi sẽ tự mình đi tìm cô rồi, nên đừng trông mong sẽ có một đội quân mắt trắng đón tiếp cô.

[Longfic Naruto] [SasuHina] Khóc ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ