Chương 10: Nhớ đến một kẻ đáng quên

1.6K 108 5
                                    

Tsunade ngồi phịch xuống chiếc ghế của mình, vừa hớp một ngụm sake nóng bà vừa ngả lưng nghỉ ngơi sau những ngày tất bật làm việc vừa qua. Cuộc "thẩm vấn" thằng bé Shinohara Natsu hoá ra lại đơn giản hơn bà tưởng, nó ngay tắp lự kể hết mọi chuyện xảy ra vào đêm đó cho Shizune khi cô hỏi. Đó là một đêm tối trời và trong nhà không được thắp sáng vì mọi người đều đã yên giấc. Natsu bị giật mình bởi một cơn ác mộng nên cậu đã đi ra khỏi giường để tìm chút nước uống, đột nhiên có một bóng đen lao vào từ cửa sổ và đánh bất tỉnh Natsu. Cậu bé chẳng còn biết chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng khi tỉnh dậy thì cậu đã nhìn thấy căn nhà của mình tan hoang như một bãi chiến trường đúng nghĩa, còn cha và mẹ cậu thì nằm bất động trong vũng máu của họ ở trước sân nhà.

_ Kẻ tấn công đã lẻn vào nhà em, vậy tại sao cha mẹ em lại chết ở ngoài sân được chứ? - Natsu hỏi trong những tiếng nấc. Shizune lấy một chiếc khăn đưa cho cậu bé lau mặt và ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới đáp:

_ Chị nghĩ có lẽ họ đã cố dụ kẻ sát nhân ra ngoài để tránh làm hại em vì em biết đó, Huyết kế giới hạn của họ rất mạnh nên các thuật sử dụng đều sẽ gây sát thương lớn. Nhưng mà... - Chợt Shizune ngập ngừng, cô vén phần tóc rũ xuống mặt mình lên một cách không tự nhiên cho lắm, có lẽ cô đang bối rối vì những điều mình sắp nói ra - Thật sự là em không hề nhớ chút gì về những chuyện đã xảy ra không, một chút thôi cũng được mà?

Natsu khẽ lắc đầu vẻ có lỗi, rồi như nhớ lại điều gì đó, cậu bé reo lên phấn khích:

_Có một chuyện! Em biết là lúc đó em bị đánh bất tỉnh và trời rất tối, nhưng dưới ánh trăng em vẫn nhìn thấy được đôi mắt của người đó. Một đôi mắt màu trắng sữa, hệt như của chị Hinata và những người trong tộc của chị ấy vậy.

Câu nói đó đã ám ảnh Tsunade suốt nhiều ngày qua, bà không dám tin vào những gì mà mình nghe thấy mà cứ gặng hỏi Natsu suốt dù cậu bé vẫn cứ khăng khăng rằng thứ cậu thấy chính là Byakugan của gia tộc Hyuuga mạnh nhất làng Lá.

_Vậy là kẻ địch ở trong số chúng ta hay sao? - Tsunade tự hỏi khi bà nhìn sang tấm ảnh trên bàn làm việc của mình và rồi bà không nén được tiếng thở dài thườn thượt. Đó là tấm ảnh được chụp cách đây hai năm, vào ngày mà Sakura chính thức được lên cấp Chuunin. Tsunade đang quàng tay qua vai của cô học trò nhỏ và cả hai người đều cười rất tươi vì thành tích mà cô đã đạt được khi theo làm đệ tử của bà.

...Ta nhớ con, Sakura...

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp của Tsuande, bà nhanh chóng lấy tay quẹt nó đi vì bà cần phải mạnh mẽ để giải quyết những vấn đề nan giải trong làng. Đã ba ngày kể từ khi bà nhận được cái tin động trời đó và từ hôm đó trở đi bà chỉ biết chuyên tâm vào công việc của mình, bận đến nỗi Tsunade thậm chí còn không được chút thời gian để khóc thương cho cô học trò nhỏ của bà.
Cảm giác này cứ như khi Jiraiya từ giã cõi đời này và bỏ bà lại một mình, rất đau đớn và chứa đựng cơ man sự hối tiếc.

...Nhưng ít ra lần này ta không phải bất lực nhìn Sakura ra đi như ông ấy...
Tsunade thầm nghĩ vì bà vừa phát hiện ra một chuyện không biết nên nói là thú vị hay quái đản trong quyển Cấm thuật y nhẫn mà bà tìm được trong mớ tư liệu cũ của mình.

[Longfic Naruto] [SasuHina] Khóc ngượcWhere stories live. Discover now