Chương 17: Em ở đâu

1.5K 88 4
                                    

Sasuke cố không nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của Sakura khi anh đưa xác cô và cô gái Hyuuga kia lên một chiếc giường để họ tiện trong việc cứu chữa. Cái xác không thay đổi gì nhiều so với lần cuối anh "gặp" cô, nhưng những vết cắn hay những chỗ thịt bị mất đều đã hoàn toàn liền lại không chút dấu vết của việc cắt ghép.

_Bà dùng thứ dịch đó để tái tạo tế bào cho cô ấy ư? - Sasuke hỏi.

_Ngươi có thể nói là vậy, có giải thích thì cũng chỉ toàn dùng thuật ngữ Y học thôi. - Tsunade xua tay đáp, đoạn bà tạo một kết giới bao bọc lấy Hinata, Sasuke, Sakura và cô Hyuuga kia lại. Lúc này họ sẽ không thể ra ngoài được nữa, cũng như không ai có thể bước vào trong làm phiền họ. Tsunade gật đầu hài lòng với kết giới vũng chắc mình tạo ra được, bà đưa ra chỉ dẫn cho từng người từ bên ngoài thật chậm rãi và rõ ràng để họ theo kịp.

Người bắt đầu sẽ là Sasuke, anh sẽ dùng Rinnegan để thi triển Luân hồi thuật tức thuật mở cổng Linh hồn ra. Anh sẽ phải cố gắng giữ càng lâu càng tốt, trong lúc đó Hinata sẽ dùng Kakugan của cô để đưa phần hồn của Sakura cùng cô gái ra ngoài. Hai người sẽ cùng nhau dẫn dắt hai linh hồn ấy vào trong thân xác của họ, vậy là xong nhiệm vụ. Phần còn lại là của Tsunade, bà sẽ dùng Y thuật để làm cho hai cô gái tỉnh táo và hoạt động lại như một con người bình thường.

Kế hoạch là vậy, điều quan trọng ở chỗ cả hai người sở hữu Nhãn thuật đều phải giữ bình tĩnh và tuyệt đối không để tâm mình dao động dù chỉ một chút.

Nếu đây là một ngày bình thường, hai Shinobi như họ hoàn toàn có thể làm được chuyện đó.

Nhưng hôm nay chẳng hề bình thường chút nào, khi mà Hinata không thể thôi nghĩ được vì sao Sasuke lại nhất quyết giấu cô danh tính thật sự của Kẻ ăn người kia.

_Tôi biết cô đang nghĩ gì. - Sasuke nói khi anh vận chakra tập trung vào Rinnegan bên trái của mình. Đôi mắt màu xanh lạ lẫm của Hinata cứ nhìn xoáy vào tâm can Sasuke, anh cố lờ chuyện đó đi bằng cách dùng lời lẽ thuyết phục, hay chính xác là "đe doạ" cô. - Nếu vì sao nhãng mà chúng ta không cứu được Sakura, thì cô nghĩ cô và tôi sẽ bảo toàn tính mạng mà bước ra khỏi đây hay sao? Tsunade, Naruto, cha mẹ Sakura và bạn bè của cô ấy nữa, cô nghĩ họ sẽ tha cho chúng ta chắc? Vì vậy thay vì lo nghĩ chuyện không đâu đó, hãy tập trung giúp tôi đi.

_Cậu nói thì nghe dễ lắm, cậu có thể không thắc mắc thân phận của kẻ đã âm mưu giết tất cả những người cậu yêu thương hay sao? Bản thân cậu... - Dù đang rất giận dữ, Hinata vẫn kịp thời kiềm lại câu nói ở đầu môi của mình. Những lời lẽ cay nghiệt đó đừng nên thốt ra thì hơn...

_Tôi thì sao? - Sasuke hỏi vặn lại, anh thừa hiểu những gì Hinata định nói với mình, và điều này khiến anh thấy như cô đang cầm dao xoáy vào những vết thương chưa kịp lành miệng của mình vậy. - Tôi thì dành cả đời để giết anh ruột của mình, người đã hy sinh tất cả mọi thứ cho tôi, ý cô là vậy chứ gì?

_Sasuke, tôi.... Tôi xin lỗi....

_Im đi! - Sasuke gắt lên, tiếng ồn hai người họ gây ra khiến Tsubade trừng mắt nhìn anh đầy thù địch và tức tối. Đành nhượng bộ bà, anh cố nén giận mà quay sang Hinata và ném cho cô vẻ lãnh đạm ghê gớm của mình, không quên chêm thêm một câu lạnh lùng như thể hai người họ chẳng hơn gì người dưng nước lã:

[Longfic Naruto] [SasuHina] Khóc ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ