亲密关系 - CHƯƠNG 105[H]

50 0 0
                                    


Chương 105: Ngoại truyện 5: Nhà hát nhỏ vui vẻ (5) [H]

Sáng sớm bên ngoài cửa sổ ánh dương quang ấm áp chiếu vào bên trong phòng ngủ, sưởi ấm lên lên toàn thân Tô Mộc Nghiên.

Một cảm giác ấm áp phủ lên trán, thoải mái đến nỗi nàng không nhịn được khẽ ngâm thành tiếng, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, khuôn mặt Cảnh Phong gần ngay trước mắt nàng, dáng vẻ hôn lên trán nàng vô cùng dịu dàng và xinh đẹp.

"Nên rời giường thôi."

Tô Mộc Nghiên đáp nhẹ một tiếng, đầu cọ cọ lên má Cảnh Phong, sau đó gối lên đùi cô, nửa như oán giận nửa như làm nũng, nói: "Còn rất sớm mà."

"Tôi muốn đưa em đến một nơi." Cảnh Phong nói xong, tay đặt lên mái tóc dài của nàng, thay nàng vuốt những sợi tóc bị rối lại.

Tô Mộc Nghiên vốn đang còn buồn ngủ, nhưng nghe Cảnh Phong nói vậy cũng không nhịn được tò mò, nàng uể oải từ trên đùi Cảnh Phong ngồi dậy, hai người trao nhau một nụ hôn chào buổi sáng, rồi Cảnh Phong dẫn nàng vào toilet rửa mặt chải đầu.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi đi xuống nhà, Tô Mộc Nghiên liếc mắt một cái đã thấy Cảnh Tư ngồi dưới phòng ăn từ rất sớm, nàng dừng bước, chuyện tối hôm qua còn thấy rõ trong mắt, nàng thật sự là không hề muốn giao tiếp với chị đại của Cảnh gia chút nào.

Vấn đề tối qua của Anna thật sự làm người ta ngại ngùng, thậm chí cho dù Tô Mộc Nghiên là một người ngoài không rõ chân tướng, cũng có thể nghe đủ hiểu thái độ giương cung bạt kiếm của Anna, nhưng Cảnh Tư quả thật như một người không hề có sơ hở, chỉ một câu "tôi không có hứng thú", liền đáp trả được toàn bộ lời nói của Anna.

Bữa cơm, tự nhiên là không vui đến cực điểm, thậm chí không khí quỷ dị đến mức cơm cũng khó nuốt trôi xuống. Bát quá cũng may bên cạnh Tô Mộc Nghiên còn có Cảnh Phong, Cảnh Phong lập tức dẫn nàng về phòng ngủ, rời xa bữa ăn quỷ dị đó.

Nhưng ngay cả như vậy, ấn tượng của Tô Mộc Nghiên đối với Cảnh Tư thật không tốt lắm, thậm chí nhịn không được muốn ít tiếp xúc một chút, nhưng Cảnh Phong lại cố tình không hiểu tâm sự của nàng, một mạch kéo nàng đi tới nhà ăn, ngồi xuống.

"Tam tiểu thư, Mộc Nghiên tiểu thư." Chú Cảnh thay hai người kéo ghế, đợi hai người ngồi xuống, ông ta mới lấy hai chiếc khăn tay ướt cho hai người lau tay.

"Lát nữa hai đứa muốn ra ngoài?" Cảnh Tư từ từ nhấp một ngụm sữa, hỏi Cảnh Phong.

"Ừm." Cảnh Phong tự mình rót sữa cho Tô Mộc Nghiên, nghe Cảnh Tư hỏi, chỉ thản nhiên đáp. Sau đó, cô nhìn quanh tứ phía, hỏi: "Anh rể tương lai của em đâu?"

Tô Mộc Nghiên vừa uống sữa, vừa liếc mắt nhìn Cảnh Phong, rõ ràng nhìn thấy miệng cô nhếch lên chế nhạo. Tôi hôm qua không chút nể mặt cảnh cáo người ta, hôm nay trước mặt Cảnh Tư, lại có thể sảng khoái kêu anh rể.

Cảnh Phong, tính tình cô thật sự kỳ lạ à!

Đáng tiếc Cảnh Tư hình như không để ý tới Cảnh Phong đang chế nhạo nàng, giọng nàng vẫn bình thản, thậm chí không có lên xuống. "Chị kêu anh ta về trước rồi." Nói xong, dường như Cảnh Tư không muốn tiếp tục đề tài này, nàng buông cái chén trong tay, lấy khăn lên lau tay lần nữa, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ nhìn Tô Mộc Nghiên, nói: "Tô tiểu thư, có mấy câu, tôi muốn giáp mặt nói với cô."

BHTT - 亲密关系(18+)Where stories live. Discover now