亲密关系 - CHƯƠNG 133[H]

98 1 0
                                    


Chương 133: [Ai nha... tiểu ngạo kiều của tôi]: Xấu hổ! [H]

Nhiệt độ cơ thể Tiêu Linh ấm áp đến thế, đủ để sưởi ấm mỗi một tấc nơi đáy lòng không bằng phẳng đầy bất an của Cảnh Tư.

Nàng đưa cơ thể dán chặt vào ngực Tiêu Linh, trong ánh sáng lờ mờ, hai tay nàng theo bản năng có chút vội vã cởi quần áo Tiêu Linh, chẳng qua là Cảnh Tư vốn không có thói quen hầu hạ người khác như thế này, cho nên nàng vụng về thử mấy phen, nhưng thủy chung vẫn không tìm được điểm mấu chốt.

Tiêu Linh hơi ngẩn người, cô có chút không hiểu lại có vẻ khiếp sợ cúi đầu nhìn người phụ nữ dưới thân mình, mặc cho nàng đang phí công cởi bỏ quần áo cô.

Cảnh Tư như vậy quá mức bất thường. Mặc dù mọi ngày Tiêu Linh luôn chọc ghẹo Cảnh Tư vừa trầm lắng vừa không thú vị, nhưng cô vẫn cứ thích nàng ẩn nhẫn kiềm chế như vậy đó, mà hôm nay Cảnh Tư lại còn gấp gáp chủ động như thế này, giống như không kịp chờ đợi để chứng minh điều gì, lại giống như nàng đang kín đáo tiết lộ ra sự bất an trong lòng mình.

"Cảnh Tư?" Một tay đè lại bàn tay Cảnh Tư đang nắm lấy áo mình, tay kia vuốt nhẹ lên gò má nàng, Tiêu Linh khom thấp người xuống, cho dù trong đang ở trong bóng tối, đôi mắt ấy vẫn lóe ánh sáng lấp lánh. "Nhìn tôi."

Giọng nói của Tiêu linh dịu dáng ấm áp là thế, mang theo chất giọng khàn khàn quyến rũ độc nhất vô nhị của cô, Cảnh Tư nghe Tiêu Linh nói thì nhắm chặt mắt lại, nhè nhẹ nghiêng đầu sang bên, một bên má nàng hoàn toàn áp vào lòng bàn tay Tiêu Linh. "Tiêu Linh, ôm em."

Giọng điệu bình thản, không có bất kỳ hứng thú nhấp nhô nào cả, đây vốn là âm sắc theo thói quen của Cảnh Tư, nhưng hôm nay lại mang ý nghĩa thỉnh cầu. Nàng vừa nói, vừa đưa tay run rẩy kéo dây kéo sau lưng chiếc váy của mình xuống, khe hở mở rộng một đường thẳng đến giữa chân, thật giống như muốn đem bản thân mình đưa vào miệng Tiêu Linh.

Một Cảnh Tư bảo thủ trước sau như một, đối với dục vọng cho đến bây giờ nàng đều là đón nhận chứ không chủ động đòi hỏi, cho dù là ở thời khắc cao trào cuối cùng cũng sẽ hết sức đè nén tiếng rên của mình, bây giờ lại chủ động yêu cầu cô ôm nàng, hơn nữa còn làm ra hành động giống như cầu hoan. Tiêu Linh vốn nên vui mới phải, nhưng cô chỉ cảm thấy lo lắng không yên, bởi vì cô thật sự quá hiểu tính cách lạnh nhạt của Cảnh Tư, nàng vốn không phải là người biết làm những chuyện này.

Lúc Tiêu Linh lấy lại tinh thần, Cảnh Tư đã đem áo váy kể cả đồ lót đá thẳng ra ngoài ghế sô pha, nàng có vóc người thon dài nhỏ nhắn, chỉ là có vẻ hơi gầy, cơ thể ở dưới ánh trăng hiện lên trong trẻo trắng nõn, có lẽ là quá mức thẳng thắn đến xấu hổ, ngực nàng có chút thở hào hển, hai mảnh xương quai xanh trên đôi vai nhấp nhô không yên, trong phút chốc ép đến Tiêu Linh quên cả thở.

"Sao vậy?" Nhìn thấy Tiêu Linh xưa nay vẫn luôn chủ động giờ khắc này lại chỉ yên lặng, Cảnh Tư nhếch môi cười khẽ, toát lên ý tự giễu, hai tay vô tức vòng lại, ánh mắt bất giác rũ xuống. "Không muốn sao?"

BHTT - 亲密关系(18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ