亲密关系 - CHƯƠNG 112

10 0 0
                                    


Chương 112: [Tiêu Linh x Cảnh Tư] - Chương 7

Tiêu Linh búng điếu thuốc trong tay, đốm lửa cùng với tàn thuốc thuận thế rơi xuống, theo gió cuốn vào màn đêm lạnh lẽo.

"Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Cảnh Tư đứng bên cạnh không lên tiếng, Tiêu Linh có lòng tốt nhắc nàng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Bên trong sảnh tiệc náo nhiệt ồn ào, Cảnh Tư liếc qua vừa lúc thấy có người đang đi về phía hai người. Sự tồn tại của Tiêu Linh, cho dù đã tránh bên ngoài hoa viên, cũng sẽ dễ dàng bị tìm thấy.

"Kẻ ái mộ cô đến kìa." Ánh mắt Cảnh Tư đảo qua bóng dáng người kia đang càng lúc càng gần, thản nhiên nói, xong nàng đi sát qua người đó, hòa vào đám đông trong sảnh tiệc.

Không đáng yêu.

Tiêu Linh nhìn bóng dáng Cảnh Tư xoay người rời đi, hơi híp mắt, nói thầm một câu trong lòng. Đón người đi đến, khóe miệng Tiêu Linh ẩn giấu một chút bất đắc dĩ, cười nói với người đó.

Đầu người di động trong sảnh tiệc, ngẫu nhiên có người bước đến bắt chuyện, Cảnh Tư đều lễ phép đáp lại, nói chưa được vài câu liền kết thúc. Quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài hoa viên, bên cạnh Tiêu Linh lúc này đã đổi không biết bao nhiêu người, dù là dưới bầu trời đêm, từng nụ cười từng cái nhíu mày của cô vẫn luôn quyến rũ như thế.

Mắt thấy Tiêu Linh tạm thời không thể phân thân, Cảnh Tư thu hồi tầm mắt, không tiếp tục chờ nữa, mà lựa chọn rời khỏi khách sạn.

Ban đêm gió thật lạnh, thấy Cảnh Tư từ khách sạn đi ra, Đinh Bành lập tức xuống xe khoác áo cho nàng, sau đó thay nàng mở cửa xe sau.

"Tôi muốn đi một mình." Cảnh Tư lạnh lùng cắt ngang sự phục vụ của Đinh Bành, nói: "Các người đi về trước đi."

"Này..." Đinh Bành chần chờ không lập tức làm theo, mà cảm thấy không ổn, nói: "Đại tiểu thư, ngài muốn đi đâu, hay là để tôi đưa ngài đi."

"Các người đều về đi." Cảnh Tư nói ngắn gọn, nàng lạnh nhạt từ chối lời đề nghị của Đinh Bành, xoay người đi về phía bên kia khách sạn. "Đừng đi theo tôi."

Ngọn gió nơi đầu cầu khiến lòng người cô đơn hiu quạnh, Cảnh Tư ôm hai cánh tay trước ngực, nàng kéo chặt áo khoác, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Gió lạnh thấu xương bao trùm toàn bộ thân thể nàng, dường như giữa băng giá tê tái đến mất cảm giác, thế mà nàng lại cảm thấy có chút thoải mái.

Ánh đèn điện sáng ngời trên cầu chiếu lên người nàng đổ một chiếc bóng thật dài, không biết đứng bao lâu, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bóp kèn, nàng đang lơ đễnh, đến khi tiếng kèn kia không thấy phiền vang thêm vài lần, nàng mới nghi hoặc quay đầu lại.

Chiếc xe thể thao đỏ rực đầy phong cách của Tiêu Linh dừng bên vệ đường phía sau, ánh đèn chiếu lên thân xe một màu rực rỡ, sáng lóa mắt. Cửa xe mở ra trước cái nhìn chăm chú của Cảnh Tư, Tiêu Linh xuống xe, đi về phía nàng.

"Sao cô đến đây?" Cảnh Tư siết chặt vạt áo khoác, hỏi.

Tiêu Linh không vội trả lời, mà chỉ đi đến lan can ở đầu cầu, cô chống tay lên lan can ngắm cảnh sông ban đêm, mặc cho gió thổi xuyên qua mái tóc đen dài của cô, tung bay phấp phớt.

BHTT - 亲密关系(18+)Where stories live. Discover now