亲密关系 - CHƯƠNG 123[H]

50 1 0
                                    


Chương 123: [Tiêu Linh x Cảnh Tư] - Chương 18 [H]

Xe Tiêu Linh chạy thẳng một đường vào nhà cũ Tiêu gia, đến khi Cảnh Tư thấy rõ mình đang ở nơi nào, sắc mặt nàng hoảng hốt, không hề suy nghĩ lập tức mở cửa xe bước xuống.

Cảnh Tư vừa chui ra khỏi xe, cánh cổng sắt to lớn bên ngoài vườn hoa đã bị người làm nhanh nhẹn khóa lại, không thể không khiến Cảnh Tư nhìn thấy mà thán.

"Cô muốn bắt cóc tôi?" Cảnh Tư suy xét điệu bộ này của Tiêu Linh, chậm rãi trầm giọng nói: "Tiêu Linh, nếu cô đã quên, hay là để tôi nhắc lại một lần nữa cho cô tỉnh, bây giờ tôi đã là vợ sắp cưới của người khác, chúng tôi sẽ nhanh chóng cử hành hôn lễ. Chuyện cô làm bây giờ, nó không giống việc cô nên làm lại càng không phải là hành vi của một người trưởng thành, quả thật vô cùng ấu trĩ."

Tiêu Linh tựa người lên cửa xe, giống như vừa nghe được một câu chuyện vô cùng nực cười, cô chống khuỷu tay lên nóc xe cười vui vẻ: "Cảnh Tư, bây giờ em đã bước vào cánh cửa Tiêu gia, em nghĩ em còn có thể bước ra ngoài để kết hôn với người khác sao?" Nói xong, cô đi về phía Cảnh Tư, miệng cười quyến rũ, bàn tay vuốt cằm Cảnh Tư cũng vô cùng dịu dàng. "Tôi nên nói là em thật sự không hiểu con người tôi, hay nên nói em ngây thơ quá rồi đây?"

Thật ra trong lòng Cảnh Tư hiểu, lúc này đây Tiêu Linh mang nàng đi, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả nàng ra. Nhưng nàng ngàn vạn lần không ngờ đến, đó là Tiêu Linh sẽ đưa nàng trở về nhà cũ Tiêu gia. Trong trí nhớ của nàng về Tiêu gia, tất cả đều rõ như tạc, chỉ là những thứ đó dường như đều trở mặt, trở nên xa lạ một cách mỉa mai, từng thứ từng thứ đang cười chê hai người nuốt lời, cười nhạo nàng đã từng đồng ý với mẹ Tiêu sẽ rời khỏi Tiêu Linh, không còn dây dưa với Tiêu Linh nữa, nhưng mười năm nay cho đến giờ nàng đều chưa từng làm được.

"Đưa tôi rời khỏi nơi này." Cảnh Tư hạ giọng, không còn cường thế lạnh lùng như trước, nhỏ đến không thể nghe thấy nhưng vẫn lộ ra sự bất lực và chùn bước. "Chỉ cần rời khỏi nơi đây, đi đâu tôi cũng đều tùy ý cô."

Nhìn thoáng qua sắc mặt Cảnh Tư không tốt lắm, Tiêu Linh đoán được nguyên nhân, tay cô vuốt ve Cảnh Tư càng thêm dịu dàng, mang theo vô vàn cưng chìu cùng với thương xót. "Sỡ dĩ tôi đưa em về Tiêu gia, chính là muốn nói cho em, cũng nói cho toàn bộ người trong Tiêu gia từ trên xuống dưới biết, từ nay về sau, ngoại trừ em, không một ai có thể bước vào cửa lớn Tiêu gia."

"Đừng náo loạn." Cảnh Tư vẫn kháng cự, trong ánh mắt nàng rõ ràng để lộ ra hoang mang lo sợ, rất hiếm khi nàng không kịp che giấu, nàng gạt mạnh tay Tiêu Linh ra, từ chối đụng chạm của cô, cũng từ chối cứu rỗi của cô. "Alan sẽ nhanh chóng từ nước ngoài bay về đây, đợi anh ta quay lại chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ."

Lời nói của Cảnh Tư so với cảnh cáo Tiêu Linh, càng giống như từng giây từng phút cảnh tỉnh chính mình. Tiêu Linh quan sát cô thật kỹ, cô nhún vai không nói gì, chỉ lập tức kéo Cảnh Tư đi vào nhà.

Tiêu gia vẫn bài trí trang hoàng quen thuộc như mười năm trước, từ sau khi Tiêu gia nhị lão di cư sang nước ngoài, mọi thứ ở nơi đây giống như chưa từng có ai động đến. Cảnh Tư một mạch quen thuộc lên lầu đi vào phòng ngủ Tiêu Linh, cho đến khi đóng lại cửa phòng, Tiêu Linh mới thả tay nàng ra.

BHTT - 亲密关系(18+)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora