It's okay.

3.6K 219 3
                                    

"Vietnam, ngài không thể rời đi lúc này, đất nước rất cần ngài."
"T- tôi biết.. nhưng."
Vietnam, nay với mái tóc bù xù và quầng thâm đen, đôi mắt đục hướng về vị thư kí của mình, tay đã nắm chặt lấy chiếc vali

"Thưa ngài, tình hình quốc gia còn rối ren.. chúng tôi cần một sự chỉ đạo." Vị thư kí nhìn cậu với ánh mắt khẩn khoản và cố mở to khi ánh nắng tạt thẳng vào mặt

Và khi thấy Vietnam định nói thêm lời, anh ta nói vội
"Tôi viết ngài Liên Xô đang gặp khó khăn... nhưng không thể vì thế mà ngài bỏ bê tình hình nước nhà, dân ta cần một chỗ dựa uy tín từ ngài"

"Tôi.. chỉ đi vài tháng thôi." Vietnam nhìn lên chiếc phi cơ sắp khởi hành, mong mỏi được rời khỏi đây sớm để tới thăm y, chưa bao giờ cậu lại có mong muốn mãnh liệt rời khỏi đất nước, buông xõa mọi trách nhiệm như bây giờ. Liên Xô cần cậu, cậu tin là vậy
"Xin ngài, hãy nghĩ kĩ lại.. Việt Nam cần ngài.." vị thư kí nói, có vẻ hụt hẫng và đôi mắt không ngừng van nài

"Nếu tôi không đi, biết đâu ngài ấy sẽ chết-
Khung cảnh sân bay bỗng chốc biến mất khỏi tầm mắt, vị thư kí như vừa bốc hơi. Ánh sáng chói vụt tắt và thay vào đó một bầu trời đen kịt mây
Vietnam đứng giữa một tốp người mặc áo đen, ai nấy khóc nức nở, cậu đâm sợ hãi mà tay cứ run run. Tạt đám người qua để nhìn thấy một cái hố lớn, một bộ quan tài chạm khắc tinh xảo với mặt kính, bên ngoài là những bông hoa trắng nhỏ, lác rác

Thất thần, cậu đứng trơ ra nhìn, nước mắt cứ tuôn và gương mặt tuyệt vọng, cậu nói trong cơn nấc
"L-l iên Xô, không thể.. nào"
Cậu biết ngay mà, tại cậu, tại cậu không qua giúp y mới thành ra như vậy, thật ngu quá, biết thế cậu đã trốn đi mà không báo trước

Giờ nhìn y kìa, đôi mắt nhắm chặt, một giấc ngủ chẳng hề thoải mái.

Thế rồi, đôi mắt xanh của y bất chợt bật mở, đầy đáng sợ và nhìn cậu vẻ oán trách

Vietnam ngồi hẳn dậy, bật khỏi giường, thở hổn hển hớp từng ngụm khí. Tay đưa lên trán lau mồ hôi hột, và để ý rằng nước mắt đã rơi từ bao giờ
"Vietnam, em ổn chứ-- này?!
Cậu nhận ra giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy, vội vã ôm chặt lấy y như thể người trước mắt có thể biến mất bất kì lúc nào

"Liên Xô.. em"
"...Lại giấc mơ đấy?" Y nói chậm rãi
Vietnam không thể nói được nữa, chỉ gật gù rồi áp mặt vào lồng ngực lớn ấy, cố gắng quên đi giấc mơ kia
Liên Xô khẽ thở dài, y ngồi khoanh chân và đặt cậu vào lòng,  bàn tay thô ráp luồn qua những lọn tóc và xoa nhẹ
"Vietnam, đó chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ là em tưởng tượng ra. Tất cả mọi thứ đều đã kết thúc từ lâu rồi. em biết ta khỏe đến nhường nào mà, ta không thể chết dễ thế được
"
Liên Xô tiếp tục nói, khi thấy áo mình ươn ướt ở ngực

"Hít sâu nào, Nam.. thở ra... mọi chuyện đều ổn rồi... có ta ở đây.. với em"
Y nâng mặt Vietnam lên, nay đã đỏ và ướt nước mắt, vén tóc và đặt lên trán một nụ hôn nhẹ

Sau mấy phút dỗ dành, Vietnam mới chịu cất lời, nhỏ và run rẩy
"Em không thể quên được.. những năm tháng đó.."
"Đều đã chìm vào quá khứ. Vietnam. Em ở lại quản lí quốc gia, ta làm nốt phần bên kia một cách dễ dàng"
Vietnam im lặng một hồi, Liên Xô nối tiếp lời nói
"Vietnam, ta và em nay không còn xa cách nữa, cùng chung một nhà. Không gì có thể chia cắt. Rõ chưa?"
"Vâng.." Vietnam lại vùi vào ngực y
"bây giờ mới nửa đêm, đừng đánh thức lũ trẻ dậy. Ngủ đi Vietnam.." Liên Xô ngáp nhẹ, thân hình nặng nằm xuống giường và Vietnam thì vẫn bám vào thân y như một con koala, chưa chắc đã ngủ hay chưa
Tiếng động lại tan biến, mọi thứ chìm vào im lặng

------------------------------------

Như trong phần QnA, khi Liên Xô tan rã, Vietnam phải lo việc nước và không thể gặp nhau khoảng 10 năm
Năm đầu do áp lực công việc, lẫn với lo lắng rằng Liên Xô không thể trụ được khi suy yếu sau khi tan rã và phải giải quyết vấn đề trong nước. Hình thành nên nỗi ám ảnh và cơn ác mộng kéo dài tới bây giờ.
Wep
Truyện đêm khuya
Ngủ ngon

[COUNTRYHUMANS ARTBOOK] Tình Ta (Ussr X Vietnam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ