cuộc gọi kết nối với người

3.2K 215 6
                                    


Truyện ngắn, khác AU
------
/tút tút/
.
.
.
/tút tút/
Tiếng tút tút chờ nhận gọi xen vào làn gió bắc lạnh, song chẳng thể làm một thiếu niên run người, khi cậu ta chỉ mặc mỗi bộ áo dài phong phanh
Chà, nhanh thật đấy, lại mùa đông nữa đến, năm nào Hà Nội cũng lạnh lẽo, như cái tất bật của dân thành phố chẳng bao giờ dập

Bàn tay lạnh buốt cầm chiếc điện thoại, gương mặt vừa có hồi hộp lẫn cả lo lắng
Ánh mắt cậu ta chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, người còn chẳng thèm nhích lấy một li, như thể đang chờ một cuộc gọi sẽ quyết định sống chết của thiếu niên
Gió ở đâu mà thổi to vậy ta, ù ù đến nỗi chẳng nghe rõ tiếng phát ra từ điện thoại
/tút/
.
.
/tút- Alo ai đang gọi đấy/- giọng nói người Nga trầm ồm ồm phát ra từ điện thoại

Một hành động vội vàng không cần thiết, thiếu niên dí sát điện thoại vào bên tai, giọng nói còn khàn khàn

"N- ngài có phải là Liên Xô?"

/... đúng vậy, chắc người đang gọi tôi là Việt Nam. Đúng không?/

"Vâng ạ"
giọng nói phát ra như trút được một phần gánh nặng, gương mặt cậu tươi hơn, nói lại còn há miệng cười và một làn khói trắng mờ phả ra

/chà lâu lắm rồi cậu mới gọi lại cho ta đấy, nhóc... bao lâu rồi nhỉ../

"dạ là 32 năm.."

/Vậy.. sao cậu giờ mới gọi?/- ý nói như trách móc

"Em.. em đã nghĩ sẽ làm phiền tới ngài. Và em mất mất tờ số điện thoại mà ngài cho. Giờ em mới thấy" gương mặt đỏ do lạnh hay thẹn thùng, Việt Nam ấp úng

/Mất à? Ừ thì ta tạm tha. Về sau phải cẩn thận hơn đấy./- giọng y nói nhẹ nhàng, như cái mắng yêu, lại có tiếng phì cười nho nhỏ

"Em xin lỗi"

Việt Nam lặng một hồi, lạ quá. Đến lúc này cậu lại chẳng biết nói gì với y, cậu đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc gọi, nhưng cái khoảng khắc giọng nói trầm quen thuộc ấy cất lên khiến chân cậu run run, người bất động như hóa băng vậy
Biết nói gì đây?

Cả hai rơi vào im lặng, người này bối rối, người kia chờ đợi
Phút sau, người chờ cất lên
/Cậu gọi tôi có việc gì không? Việt Nam?/

Như đánh thẳng vào vấn đề cậu đang phấn đấu nói ra, thiếu niên toan há miệng nói lại ngậm lại, chần chừ. Gương mặt bỗng chốc hóa buồn rầu
"Em nhớ giọng của ngài."

"E-em không biết nữa, em muốn nói em nhớ ngài rất nhiều, boss không biết em đã cực khổ thế nào mới có thể vượt qua nó.."

Thiếu niên nói vội vàng, im lặng tiếp, rồi lại cất tiếng

"Được rồi! Em thừa nhận! Em không hề đánh mất tờ giấy đó. Em đã tự xé và vứt nó ngay khi ngài rời đi!"

Cậu chờ một lời trách móc nào đó từ đầu máy bên kia, càng chờ đợi, nước mắt ứ đọng bên mắt càng nhiều, rồi ứa lăn dài bên hai má, ngậm cái đắng họng, cậu nói to hơn

"Tại vì em không muốn phải chấp nhận! Được chưa!? Ngài đưa số điện thoại cho em trước lúc đó làm gì cơ chứ?! Để gọi cho ngài! Phải rồi! Gọi cho người chết!"

[COUNTRYHUMANS ARTBOOK] Tình Ta (Ussr X Vietnam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ