chương 41

165 13 0
                                    


Vừa nghe tin này, Tiêu Chiến thậm chí còn không kịp cáo biệt Vũ vương đã tức tốc phi thân nhảy ra ngoài viện, sau đó lại nhún người một cái, thoáng chốc bay đi thật xa. Nội công tinh mĩ cũng với thân thủ tao nhã kia khiến cho đám ám vệ nhìn mà triệt để ngây người.

Vũ vương thấy người nọ đã rời đi, trong mắt hiện lên một tia chán nản. Sau đó, hắn lệnh cho ám vệ báo tin lúc này vẫn đang quỳ trên mặt đất kia đứng lên lập tức đuổi theo. Hai người một trước một sau rời khỏi gian phòng. Không khí bị tốc độ động chuyển thật nhanh khuấy động khiến cho một trận gió nhẹ nhẹ thổi tới tấm màn buông thõng xuống tận mặt đất kia, tạo nên một thứ mỹ cảm dị thường.

Tiêu Chiến cơ hồ không hề hao tốn tý sức lực nào đã có thể cắt đuôi tên ám vệ truy đuổi phía sau, bất quá tâm tư của hắn hiện tại không đặt trên phương diện này. Điều hắn lo lắng chính là cứ điểm của Thương Nguyệt lâu, mà đặc biệt là sự an nguy của Vương Nhất Bác.

Nếu như hắn đoán không lầm, lần này Thiên Thần cung toàn lực xuất quân chính là nhắm vào hắn. Nhưng là hắn lại không có mặt ở đó, chứ nếu không tình huống hiện tại đã khác rồi. Hay là Uất Trì Vô Ương sớm đã biết hắn vắng mặt, cho nên mới động thủ?

Tâm tình hoán chuyển liên hồi, những cảm xúc lo lắng trong lòng Tiêu Chiến lại càng thêm mãnh liệt. Đến khi về tới cứ điểm, nhận thấy hết thảy mọi thứ vẫn an an tĩnh tĩnh tựa hồ như chưa từng phát sinh chuyện gì, sắc mặt Tiêu Chiến trái lại càng nhịn không được mà bắt đầu tái nhợt.

Càng yên tĩnh dị thường thì càng minh chứng cho hiểm nguy kề cận, hơn nữa sự an tĩnh này cũng quá mức quỷ dị rồi. Tiêu Chiến mang theo một luồng sát khí không ngừng tản mác trên thân, đẩy cửa viện tiến vào. Trong viện, mọi thứ vẫn ngay ngắn, không hề khác biệt so với trước lúc hắn rời đi, cứ như thể chưa từng phát sinh bất luận tranh giành đấu đá gì, đồng thời cũng không có lấy một tia huyết khí.

Nhưng mà Tiêu Chiến không cảm thấy có một chút may mắn nào, hắn gần như ngay lập tức vọt vào phòng mình. Nơi đây hoàn toàn trái ngược với vẻ bình yên an ổn ở bên ngoài, trong phòng đồ đạc hầu như đều bị phá tan thành nhiều mảnh nhỏ, chẳng khác nào một trận bão tố vừa mới quét qua.

Tiêu Chiến nhìn những dấu vết lưu lại sau hỗn chiến kia, đáy mắt bất giác ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy. Hắn có thể nhìn ra, trong căn phòng này có ít nhất năm cao thủ đồng loạt ra tay, trong đó một người cũng là cao thủ tuyệt đỉnh giống như Vương Nhất Bác.

Nếu như tại thời điểm Vương hoàn toàn khỏe mạnh, với hiện trạng đã đột phá tầng thứ ba tâm pháp Thần Việt, liều mạng bỏ trốn không phải là việc khó. Nhưng là, Tiêu Chiến nhớ bản thân mình hai ngày nay đã giày vò đối phương đến thế nào, hơn nữa trước khi hắn rời đi còn cố ý dặn dò người nọ ngoan ngoãn nằm nghỉ, hạn chế đi lại một chút.

Dưới tình huống như vậy, lại thêm địch nhân đã chuẩn bị trước rồi mới đến, một kẻ thân thủ ngang hàng, cộng với bốn cao thủ khác bao vây tiến đánh, hiển nhiên lúc này Vương Nhất Bác đã nằm trong tay đối phương.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không thể không tự trách mình. Lúc ấy người nọ một lòng muốn đi theo, thế nhưng mình lại không đồng ý, cứ nhất quyết để y một mình ở lại nơi này. Gặp phải chuyện như vậy, thực sự là người tính không bằng trời tính.

(zsww) (Chiến Bác) (cao h) Thề Sống Chết Có NhauWhere stories live. Discover now