chương 62

136 10 0
                                    


Uất Trì Vô Ương lại một lần nữa bị giải đi. Bạch Lệ Nhi nhịn không nổi mà cảm thấy cấp bách trong lòng, hỏi Tống Tầm, “Thật sự có chuyện này? Cái ‘tục mệnh cổ’ kia là có thực hay chỉ là hắn bịa ra?”

Tống Tầm lắc đầu, “Ta học y thuật hai mươi năm nhưng chưa bao giờ nghe nói tới chuyện như vậy. Nếu như sư phụ ở đây thì tốt rồi, có thể người đã từng nghe nói qua.”

Thế nhưng vị thần y trong truyền thuyết kia không biết đã đi tới nơi nào để hái thuốc rồi. Bọn họ chờ đợi đã mười ngày, thế nhưng vẫn không thấy bóng người quay lại.

Vương Nhất Bác cơ hồ không hề do dự, “Ta đi!”

Nhưng mà Tống Tầm trong lòng cũng chưa dám chắc, vì thế chỉ có thể kéo dài thời gian, “Đừng nóng vội, Thổ đường chủ một lát nữa sẽ tới, lúc đó mọi người bàn bạc rồi cùng nhau quyết định.”

Lục Nhất Sơn sau khi nhận được tin tức liền vội vã đến đây. Từ sau khi Tiêu Chiến nằm một chỗ, Tống Tầm và Bạch Lệ Nhi đều dốc lòng nghĩ cách cứu người. Tống Tầm thì ngày ngày đến bên giường xem mạch bốc thuốc, Bạch Lệ Nhi thì sai khiến mạng lưới tình báo khắp nơi, tận lực thu thập bất cứ tin tức nào liên quan đến Tỏa hồn trận, mà ngay cả Kim đường chủ cũng không còn làm đúng chức trách vốn dĩ của mình.

Do đó, tất cả những chuyện trên dưới Thương Nguyệt lâu cơ hồ đều đổ hết lên người của Lục Nhất Sơn. Hắn cũng không hề cô phụ mọi người, dưới áp lực cường đại như thế, cư nhiên vẫn giải quyết ổn thỏa gọn gàng mọi việc.

Bất quá, Lục Nhất Sơn ngoại trừ việc quay về đây tham gia hội họp còn mang về một tin tức đặc biệt bất ngờ: “Triệu Bình đã chết.”

Những người còn lại đồng thời sửng sốt. Triệu Bình chính là Hỏa đường chủ tiền nhiệm. Từ sau khi hắn rời khỏi Thương Nguyệt lâu, Hỏa đường liền bị Kim đường tiếp quản, kể từ đó Thương Nguyệt lâu chỉ còn bốn phân đường.

Vốn mọi người vì chuyện hắn phải bội lâu chủ mà oán hận thấu xương, chỉ muốn đem hắn ra băm thành trăm mảnh. Nhưng mà sau đó, Tiêu Chiến lại giải thích rằng hắn chỉ là được mình phái đi nằm vùng thôi, cho nên mọi người liền cảm thấy hắn một thân trách nhiệm nặng nề, bị người nhà oán hận, còn bị địch nhân hoài nghi tính kế, thực sự quá mức đáng thương.

Kết quả đột nhiên nhận được tin hắn chết.

“Sao lại chết?” Bạch Lệ Nhi mờ mịt hỏi.

Lục Nhất Sơn nhíu mày, “Người của Vũ vương.”

“Hắn bị xem như thế lực tàn dư của Bát vương.” Chỉ vẻn vẹn một câu như thế, Triệu Bình khẳng định cũng giống như Uất Trì Vô Ương, bị Vũ vương khắp nơi đuổi giết.

Bạch Lệ Nhi càng thêm khó hiểu, “Hắn tại sao lại không tới tìm chúng ta?”

Tống Tầm cũng có chút kinh ngạc, bất quá lại nghĩ đến một khả năng khác, “Có lẽ là không muốn chúng ta bị liên lụy.”

Trước đây Thương Nguyệt lâu đã từng bị Vũ vương tận lực càn quét một phen, vì thế lâu chủ mới hạ lệnh di dời toàn bộ căn cơ Thương Nguyệt lâu tới Hán quốc. Mà khắp chốn giang hồ ai ai cũng biết Triệu Bình là kẻ phản bộ của Thương Nguyệt lâu, nếu lúc này Thương Nguyệt lâu lại bao che cho hắn, vậy thì có khác nào lạy ông tôi ở bụi này? Khi ấy, những ẩn tình trong cuộc nội chiến của Vũ vương và Bát vương cũng theo đó mà được chiếu cáo trước toàn thiên hạ rồi.

(zsww) (Chiến Bác) (cao h) Thề Sống Chết Có NhauWhere stories live. Discover now