chương 82 (hoàn)

391 15 0
                                    


Một đường du sơn ngoạn thủy từ Võ quốc sang đến Hán quốc, thế mà đi cả tháng trời vẫn còn chưa tới nơi.

Tiêu Chiến dù sao đi chăng nữa cũng phải nhúng tay vào dàn xếp một vài công việc của Thương Nguyệt lâu, nhờ thế mà Lục Nhất Sơn sau bao ngày bận rộn muốn chết cuối cùng cũng được xả hơi một trận.

Sau khi giải quyết xong chuyện của Uất Trì Vô Ương, thiên hạ cuối cùng cũng được thái bình, mà thậm chí khắp chốn giang hồ cũng là sóng yên biển lặng.

Nhưng là trên đời dù sao cũng có một vài người bởi vì buồn chán mà đi kiếm chuyện để làm, chẳng hạn như Vũ vương kia. Sau khi thủ tiêu cường địch, xử trí Thái hậu giả mạo cùng với vây cánh đối nghịch trong triều đình, hắn liền nảy ra ý tưởng đi tìm Thương Nguyệt lâu gây phiền toái.

Bất quá, so với thái độ ngàn dặm đuổi giết ngày xưa thì sự truy lùng lần này có phần ôn hòa và êm ả hơn rất nhiều. Tiêu Chiến hiểu rõ suy nghĩ của Vũ vương, người nọ chẳng phải là muốn buộc hắn phải lộ diện rồi sau đó thừa cơ uy hiếp và khống chế hay sao?

Kỳ thực, việc thanh toán Uất Trì Vô Ương, Thương Nguyệt lâu cũng đóng góp không ít công sức, về lý về tình Vũ vương hẳn là phải cảm kích bọn họ mới đúng. Bất quá Tiêu Chiến hiểu rất rõ ràng, Vũ vương kia chính là loại người lợi dụng xong rồi thì liền không thèm đếm xỉa đến đồng minh. Hiện tại cường địch đã được diệt trừ, đối phương tức thì trở mặt, dường như không hề nhớ tới điều kiện hợp tác lúc trước đã luận bàn.

Xem xong phong thư do Bạch Lệ Nhi gửi tới, Tiêu Chiến nhướn mày ngáp dài một cái, tiện tay ném bỏ sang một bên.

Vương Nhất Bác nhanh chóng tiếp được, mở ra đọc thử, mà Ôn Đình nhàm chán ngồi trong xe ngựa cũng chen chúc mò tới cùng xem.

Sau đó Ôn Đình lặng lẽ chọc chọc vào người Việt Nam, nhỏ giọng nói, “Cái tên Vũ vương này, các ngươi cứ để mặc cho hắn ức hiếp như thế mà không hề chống trả hay sao?”

Vương Nhất Bác loáng thoáng nhíu mày. Quả thực Vũ vương kia rất không an phận, thế nhưng vừa nghĩ đến kế hoạch mà chủ tử đã sớm an bài, khóe miệng y lại nhịn không được mà khe khẽ cong lên. Chủ tử ngay từ đầu đã dự đoán được tất thảy mọi việc, thậm chí đã sớm vạch ra kế sách đối phó với Vũ vương rồi. Trái lại, Vũ vương kia ngày sau chắc chắn sẽ phải đau đầu rất nhiều đi.

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác lại đảo mắt nhìn về phía Tiêu Chiến một cái, chủ tử của y làm việc bao giờ cũng chu toàn như thế.

Ôn Đình nhìn thấy một mạt cười rất nhẹ ở bên khóe miệng Vương Nhất Bác, lại thêm vẻ mặt bình tĩnh ung dung của y, liền đoán bọn họ đã có đối sách cả rồi.

Bất quá ngay sau đó, hắn lại nhận ra ánh mắt một mực dán chặt lên người Tiêu Chiến của tên ngốc nào đó, vì thế mà không khỏi lắc đầu thở dài một hơi. Đúng là một tên không có tiền đồ!

Nhiều lúc nhìn y bị chủ tử ức hiếp bạo tàn, hắn còn nảy sinh một tia đồng cảm, muốn âm thầm trợ giúp một phen. Thế nhưng, đến bây giờ hắn mới thực sự hiểu ra, mọi nỗ lực giúp đỡ của hắn đề là vô ích. Người nọ căn bản không muốn làm ra bất cứ hành vi nào đối nghịch với mong muốn của chủ tử nhà mình. Cho dù có bị ức hiếp và khi dễ, đó cũng là bản thân y cam tâm tình nguyện. Hai người kia, một người muốn đánh một người tình nguyện chịu đòn, thế giới của hai bọn họ đích thực là không có một người nào có thể chen chân vào được.

(zsww) (Chiến Bác) (cao h) Thề Sống Chết Có NhauWhere stories live. Discover now