Chương 1

1.6K 77 3
                                    




Mặc Nhiễm rời đi ngày ấy, hoa lê như tuyết, rụng rơi đầy đất.

Tạ Doãn nằm trên cái cây cao nhất ngoài thành Kiến Khang, lẳng lặng thổi một cây sáo nhỏ, tiếng sáo du dương bay đi rất xa, Mặc Nhiễm  giục ngựa tới quan ngoại rồi, bên tai tựa hồ còn chuyển xoay tiếng sáo.

Người đi rồi. Tạ Doãn một thân bạch y thoạt nhìn như thần tiên tạo từ băng tuyết, mắt như trăng hồ thu, tam quang liễm diễm, lại trầm tĩnh ôn nhu.

Ngươi phải trở về.

Mặc Nhiễm nắm bàn tay lạnh băng khác hẳn ngày thường của hắn, nhợt nhạt cười, được.

Trở về chúng ta thành thân.

Được.

Khuôn mặt lãnh túc xưa nay của Mặc Nhiễm như là phá băng, tầng tầng hoa nở, xán lạn đẹp đẽ.

Ngươi chờ ta.

Tiếng sáo thanh thúy kia vẫn luôn theo y đi rất xa, y nắm dây cương, không ngừng quay đầu lại, giống như người nọ còn ở sau lưng.

Tạ Doãn bị đem làm con tin của Lương quốc gửi đến Khương quốc năm mười sáu tuổi. Khi đó, bên cạnh hắn ngoài một tiểu thái giám tên Tiểu Lục Tử chẳng còn ai khác. Biết được việc này, con trai của Yến Quốc công khi ấy mười chín tuổi là Mặc Nhiễm tự xin rời nhà, làm bạn với Tạ Doãn, theo hầu tả hữu.

Thiếu niên có tâm tình này, hoàng đế chẳng có lý gì mà cự tuyệt, ân chuẩn cho Mặc Nhiễm  cùng đi. Hai thiếu niên cứ thế tha hương dị quốc, sống nương tựa lẫn nhau suốt ba năm trời.

Tạ Doãn lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Nhiễm là ở dưới cây lê ngoài tường cung, Mặc Nhiễm  một thân thanh y, tóc đen như thác, trường thân ngọc lập, bóng dáng mát lạnh tựa thần tiên hạ phàm, lỗi lạc xuất trần. Khi đó, hoa lê trắng tinh như tuyết, rơi xuống như đang múa, vừa nhấc mắt, ấy là tâm động có một không hai.

Tạ Doãn không chút che giấu hảo cảm đối với vị công tử mỹ mạo như ngọc này, hắn chủ động cất tiếng nói: Cung cấm nghiêm ngặt, ngươi là người phương nào? Sao dám tùy ý đi loạn?

Mặc Nhiễm ngước mắt, thấy Tạ Doãn ngồi trên tường cung màu đỏ thắm, không khỏi ngẩn ra. Hắn chắp tay, hơi khom người, nhẹ giọng hỏi: Tại hạ mới đến, xin hỏi công tử, Thanh Hòa Điện đi lối nào?

Tạ Doãn sửng sốt, câu hỏi này hắn đúng là không đáp được --- tuy nói chính mình ở cái chỗ không thấy ánh mặt trời này đã mười năm, vẫn là một tên mù đường, hoàng cung lớn như vậy, Thanh Hòa Điện hắn chỉ có chút ấn tượng mơ hồ, đâu ra mà biết là đi đằng nào?

Bất quá, để ở cạnh Mặc Nhiễm thêm một chốc, hắn liền trợn mắt nói dối: Đương nhiên biết, ở đây không ai quen đường trong cung hơn ta, ngươi cứ đi theo ta là được.

Nói xong, hắn thả người nhảy xuống, thân nhẹ như yến, như một con điệp trắng đáp xuống đất, nhấc mi cười nói, đi.

Tạ Doãn đi trước dẫn đường, vừa xoay sáo nhỏ trong tay, vừa nhẹ giọng hỏi: Ngươi là người phương nào, còn chưa trả lời ta.

Gia phụ chính là Yến Quốc công.

Hóa ra là thế tử Mặc Nhiễm a.

Mặc Nhiễm nghĩ nghĩ, vẫn hỏi, không biết công tử vì sao cũng ở trong cung?

[EDIT] [ZSWW] TRƯỜNG TƯƠNG TƯWhere stories live. Discover now