Chương 3

356 34 6
                                    




Nhưng mà, con chuồn chuồn trúc đó lúc Tạ Doãn bị đuổi giết đã làm mất rồi. Mặc Nhiễm nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của hắn, liền mua một con giống như đúc cho hắn.

Lột ra lớp ngụy trang bừa bãi phất phơ, Tạ Doãn vẫn là một tiểu hài tử khát khao tình thương của cha.

Tạ Doãn mở một bình Lê Hoa Bạch, mặt hướng về phương bắc quỳ gối dưới tàng cây, xá một cái thật sâu, đem rượu tưới lên mặt đất.

Thân hình hắn đơn bạc, tưởng như một trận gió là có thể thổi bay, Tiểu Lục Tử thấy thế, vội tiến đến phủ thêm cho hắn một lớp áo choàng, hỏi hắn nên làm thế nào cho phải.

Làm thế nào?

Hắn còn có thể thế nào được nữa, bất quá là chờ thôi.

Tạ Doãn bắt đầu những ngày đằng đẵng chờ đợi.

Rét lạnh cùng hắn trải qua cả mùa xuân, giữa ngày hè chói chang, hắn vẫn lạnh run như cũ, cơ hồ cả xương cốt cũng phải vỡ ra, hắn thường nửa đêm tỉnh giấc, trong sự đè ép của cơn lạnh, phun ra một ngụm máu tươi roi rói.

Tiểu Lục Tử sợ đến phát khóc, cũng không biết nên làm sao bây giờ, Tạ Doãn nắm chặt cổ tay hắn cố hết sức nói: "Đi... đi tìm Nguyệt... Nguyệt thần y...."

Nhưng mà, Tiểu Lục Tử còn chưa ra đến cửa, trong viện đã nhảy xuống một toán bịt mặt không mời mà đến, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là giết Tạ Doãn.

Tạ Doãn hơi thở thoi thóp nằm ngửa trên giường, cánh môi tái nhợt như tờ giấy, vết máu nhìn mà ghê người, đáy mắt thanh triệt xẹt qua một ý cười thê lương.

"Mặc Nhiễm à, ngươi vì sao còn chưa trở lại.

Ta không đợi được ngươi rồi."

Hắn chống giường kiệt sức nhấc người, dùng sức kéo Tiểu Lục Tử đang che trước mặt ra, thở hồng hộc nói:

"Người các ngươi muốn giết... là ta, không cần liên lụy kẻ khác."

Những người đó vẫn chưa được như nguyện. Bởi vì đệ tử của Chử Âm các đã xuất hiện cứu bọn họ.

Hắn chỉ nói đơn giản một câu: "Chỗ này không ở được nữa, rời đi trước đã."

Chử Âm dẫn hắn với Tiểu Lục Tử suốt đêm rời phủ đệ.

Tạ Doãn bắt đầu cuộc sống đào vong. Hắn thậm chí còn chẳng biết mình từ lúc nào đã gây thù chuốc oán đến tận đây, người hắn lạnh đến đáng sợ, lúc tá túc ở ngoại ô là gian nan nhất, cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, người như tượng, lạnh như sắt vào ngày đông giá.

Mỗi khi hắn cảm thấy mình sắp kề cận cái chết, bên tai sẽ luôn có một tiếng khóc đứt quãng, kéo hẳn trở lại nhân gian, Tiểu Lục Tử run run rẩy rẩy mà bưng tay hắn hà hơi sưởi ấm, cứ mãi khóc lóc gọi hắn.

Hắn bật cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tiểu Lục Tử.

"Chưa chết được."

Tiểu Lục Tử khóc còn lợi hại hơn.

Hắn đành chống mấy phần sức lực, bảo Tiểu Lục Tử chuẩn bị nước cho mình.

Trăng treo trên đỉnh đầu, vẫn sáng tỏ như cũ, ánh trăng xanh lạnh đánh vào người, tinh thần Tạ Doãn lại bắt đầu mỏi mệt, không biết Mặc Nhiễm có đang đối nguyệt nhớ người?

[EDIT] [ZSWW] TRƯỜNG TƯƠNG TƯWhere stories live. Discover now