Chương 5

323 38 6
                                    




Lúc Tạ Doãn tỉnh lại, Mặc Nhiễm đang ngồi bên giường, ánh mắt dịu dàng thương xót, cúi người hôn lên trán hắn.

Không sao rồi.

Tạ Doãn hốt hoảng nhìn qua, chén trên bàn đã rỗng.

Y nói, A Doãn, ta vĩnh viễn sẽ không mang tính mạng người ra mạo hiểm.

Tạ Doãn lại cười khổ một chút, xoay đầu nhìn cửa sổ, một giọt lệ mỏng nhỏ xuống mặt.

Người đời đều biết tửu sắc hoa chính là kịch độc chi hoa, người trúng độc ngay lúc đó cơ hồ không có cảm giác gì, sau một thời gian nhất định cũng sẽ lặng yên không tiếng động mà tử vong, không có quá nhiều thống khổ, dùng giải dược là có thể bình yên vô sự.

Không ngờ, loại độc này cũng khác nhau tùy người.

Có một bộ phận cực nhỏ, trúng độc của tửu sắc hoa, hàn khí sẽ thấm vào cốt tủy, dù giữa ngày hè, cũng vẫn rét lạnh không cách nào khắc chế, cho đến khi tứ chi cứng đờ mà chết, không thuốc nào chữa được.

Tạ Doãn không nhìn mặt y, thực bình tĩnh hỏi vì sao.

Y nói, trên di chiếu của tiên đế, viết lập ngươi làm trữ (*)

(*) trữ: thái tử, người nối ngôi, lập trữ là lập người nối ngôi.

Tạ Doãn bỗng mất hết mong muốn tìm kiếm đáp án cũng như yêu cầu nhân nhượng, cũng đã không còn sức giải thích—mới một khắc trước, hắn còn cho rằng, Mặc Nhiễm là người hiểu hắn nhất trên đời này.

Đáng giận thay, hắn lại vẫn là người hiểu Mặc Nhiễm nhất. Hắn biết Mặc Nhiễm có dã tâm, biết Mặc Nhiễm nặng lòng cảnh giác, giờ khắc này, hắn cũng hiểu mục đích của Mặc Nhiễm.

Hắn như bị rút cạn sức lực, nhắm mắt lại, ngữ khí cứng lạnh mà đuổi Mặc Nhiễm ra ngoài.

Ngươi nghỉ ngơi cho tốt.

Mặc Nhiễm vươn tay muốn vuốt một sợi tóc trên sườn mặt hắn, lại bị hắn xoay đầu né tránh, tay y cứng đờ.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt vì bệnh trạng của Tạ Doãn, rồi xem thái độ băng lạnh mà hắn dùng đối đãi với mình, y đau lòng tột đỉnh, chỉ yên lặng nhìn khuôn mặt Tạ Doãn, nhẹ giọng nói:

Ngươi muốn hận thì cứ hận đi, chỉ đừng gây khó dễ với cơ thể mình.

Dứt lời, liền rời Thanh Hòa Điện.

Sau đó mấy ngày, ngoài điện Thanh Hòa lại trồng đầy cây lê, tấm biển Thanh Hòa Điện cũng bị đổi thành "Tình tuyết điện". Theo lời cung nhân, là bệ hạ đặc biệt ra lệnh nhổ hết cây lê ngoài thành trồng vào trong điện, toàn bộ hoàng cung, chỉ có Tình tuyết điện có thể ngắm được hoa lê bay tán loạn.

Mặc Nhiễm điều khiển một đám cung nhân hầu hạ Tạ Doãn, lại đều bị hẳn đuổi đi với lý do ồn ào. Một cung điện to như vậy, chỉ có Tiểu Lục Tử cùng Lê Ảnh. Cũng may hai người đều linh lợi, Mặc Nhiễm cũng không phản đối.

Tạ Doãn tránh mặt Mặc Nhiễm bảy ngày, hoàng đế không thượng triều, không phê sổ sách, Mặc Nhiễm đứng chờ ngoài cửa Tình tuyết điện, mãi đến đêm khuya, tận mắt nhìn thấy đèn phòng tắt hết, mới lẳng lặng rời đi.

[EDIT] [ZSWW] TRƯỜNG TƯƠNG TƯWhere stories live. Discover now