Chương 6

318 37 0
                                    




Công tử! Công tử sao người lại chạy đến đây? Làm nô tỷ tìm mãi!

Lê Ảnh thấy rõ khóe môi hắn có một vết máu, tức thì hoảng sợ.

Tình Tuyết điện.

Ngón tay Tạ Doãn nắm chặt chén trà đến mức trắng xanh, chỉ là cũng không bì nổi khuôn mặt như sương tuyết kia, thoạt nhìn như một con chim bằng sứ trắng, chạm một cái là vỡ vụn.

Ta hỏi ngươi nói, nếu ngươi lừa gạt, ta lập tức xin hoàng đế trục xuất ngươi khỏi Tình Tuyết điện, mãi mãi không triệu hồi.

Tạ Doãn xưa nay nói chuyện với người dưới luôn là vẻ ôn hòa, rất ít khi lạnh lùng sắc bén như vậy, càng chưa nói đến chuyện uy hiếp, ánh mắt hắn thanh lãnh, trong nháy mắt nổi cơn cảm giác áp bách.

Lê Ảnh quỳ sụp xuống đất, khấu đầu thưa: Nô tỳ không dám.

Ngữ khí của Tạ Doãn lúc này mới hòa hoãn một chút.

Ngươi nói cho ta biết, Mặc Nhiễm tột cùng đã giết bao nhiêu cựu thần tiền triều?

Lê Ảnh hoàn toàn không ngờ hắn sẽ hỏi điều này, sợ tới mức khóc nức nở rồi lại dập đầu, không dám vọng ngôn.

Giọng Tạ Doãn có chút run rẩy: Nói!

Người nhà bọn họ, vẫn còn người sống...

Công tử, bệ hạ là suy xét cho thái bình thiên hạ...

Bỗng, từng hàng lệ cứ thế rơi như vỡ đê, trong mắt hắn mang theo đau đớn xé toạc, ruột gan như đứt thành từng khúc.

Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm, ngươi được lắm...

Lập tức chịu không nổi, hoàn toàn ngất đi.

Tình Tuyết điện hỗn loạn, Tiểu Lục Tử nha đầu liên thanh kêu truyền thái y, tiếng đồ đạc rơi vỡ trong lúc chạy, tiếng bước chân hỗn độn đan xen, mà Tạ Doãn đã không nghe thấy gì nữa.

Mặc Nhiễm tới rồi, tựa hồ hồn phi phách tán, tim đập nhanh không ngừng, trông thấy người nọ trên giường hình dung tiều tụy, thân mỏng như tờ giấy, bừng tỉnh như đã cách ba thu.

A Doãn.

A Doãn của y, thật sự giống như chỉ trong tích tắc sẽ buông bỏ nhân gian, mà y lại không biết làm sao cả.

Châm cứu mấy lần, Tạ Doãn mới từ từ lai tỉnh.

Khuôn mặt quen thuộc hắt vào mi mắt, hắn nắm chặt áo ngắn thêu dưới thân, giãy giụa đứng dậy, một bên tránh sự trợ giúp của Mặc Nhiễm, một bên rơi lệ quỳ lạy.

Cầu xin bệ hạ, buông tha người vô tội, bọn họ chỉ là sai lầm theo chủ cũ, đều là lỗi của ta, nếu bệ hạ không yên tâm bọn họ, liền cách chức làm dân thường... Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm...

Hắn cực lực giữ chặt ống tay áo Mặc Nhiễm, đứt quãng nói.

Người không thể nhân từ một chút sao?

Sắc mặt Mặc Nhiễm âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt áp lực ủ dột gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Doãn, chung quy vẫn nhịn không được mà dùng sức ôm lấy hắn, khóe mắt ửng đỏ: A Doãn, ta buộc phải làm như vậy...

[EDIT] [ZSWW] TRƯỜNG TƯƠNG TƯWhere stories live. Discover now