Chương 7

312 37 10
                                    




Tạ Doãn bỗng cảm thấy, vết rách nào đó lại sâu thêm một chút, hắn cực lực muốn vãn hồi một cái gì đó, nhưng cũng đã không thay đổi được gì.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, câu lấy cổ Mặc Nhiễm, dường chút phóng túng mà đáp lại cái hôn của y, tùy ý cùng y môi lưỡi dây dưa, phảng phất như hai con cá sắp chết vì khô hạn, chỉ có thể cật lực hấp thu từ trên người đối phương chút khả năng tồn tại của sinh mệnh.

Đế Vương vô tình, hắn bắt đầu nghĩ, phải chăng là mình đòi hỏi quá nhiều từ Mặc Nhiễm, chờ mong quá nhiều.

Đúng lúc áo trong của hắn cũng sắp cởi ra, hắn kịp thời chống ngực Mặc Nhiễm, bức y ngừng hẳn nụ hôn này.

Bệ hạ chính sự bận rộn, nghỉ ngơi sớm chút đi.

Vẫn là lý do thoái thác không đổi, Mặc Nhiễm có chút bực, ngươi nhiều lần cự tuyệt ta, khi nào mới bằng lòng thuận theo ta?

Ngươi và ta danh bất chính, ngôn không thuận, nếu còn tiến thêm một bước vào chuyện hoang đường này, sẽ là trò cười lớn nhất thiên hạ. Phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, bệ hạ không thể không rõ đi?

Mặc Nhiễm cứng họng.

Tạ Doãn lại cười khổ một chút, trong lòng vẫn có chuyện không nói ra miệng.

Nếu ngươi có thể cho ta danh phận tương ứng, chúng ta có danh phận liền có thể hành lễ Chu Công.

Nhưng điều này vĩnh viễn không có khả năng.

Nếu thế, cũng không cần phải phí lời.

Tạ Doãn đã nói đến nước này, giữa hai người cơ hồ cũng lâm vào một cục diện bế tắc khó vượt qua, thế nên Mặc Nhiễm vài ngày cũng chưa đến thăm Tình Tuyết Điện, chỉ ngày ngày nhốt mình ở Triều Dương Điện phê sổ sách.

Cả Tiểu Lục Tử cũng nhìn ra, nhịn không được mà hỏi Tạ Doãn: Công tử, bệ hạ hình như đang giận ngài?

Tạ Doãn ánh mắt như cũ dừng trên sách, đạm thanh trả lời: Bệ hạ là vua một nước, há có thể gặp khó vì chuyện tình ái gió trăng.

Tình Tuyết Điện không giữ được y, Tạ Doãn cũng không giữ được y, lòng y đèo bòng quá nhiều thứ, hơn xa một Tạ Doãn.

Mặc Nhiễm không còn ngày đêm vây lấy hắn, lại chừa ra quanh hắn một khoảng trống, những ngày sống một mình, Tạ Doãn nhận được một bức thư đặc biệt.

Trong thư đại ý: Mặc Nhiễm dụng tâm diệt trừ cựu thần tiền triều để phế bỏ triệt để triều cũ, cố ý nhổ cỏ tận gốc, người vô tội trong gia tộc cũng sống không biết ngày mai, mong Tạ Doãn có thể ra tay tương trợ.

Tạ Doãn mang bức thư kia lăn qua lộn lại xem rất nhiều lần, cuối cùng hạ quyết tâm.

Bảo hắn đối với người vô tội khoanh tay đứng nhìn, hắn thật sự không làm được.

Người viết thư cho hắn chính là Lại bộ thượng thư của tiền triều, Lưu đại nhân, cũng xem như một vị lão thần triều trước, chỉ là không biết làm sao y tìm được hắn, còn đưa thư đến?

Tạ Doãn cũng không nghĩ nhiều, chỉ tính toán làm sao để ra khỏi cung trong lặng lẽ mà không bị Mặc Nhiễm phát hiện.

Bích Đồng sơn trang về đêm, một mảnh tĩnh mịch, đặc biệt là cây cối xanh um, tầng tầng bao quanh, càng âm trầm khác thường.

[EDIT] [ZSWW] TRƯỜNG TƯƠNG TƯOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz