Chương 4

340 39 6
                                    




(Nhân ngày cuối cùng của tháng 10, úp 2 chương zsww để kỷ niệm tháng sinh nhật anh Chiến, hihi, nói đoản mà cũng tương đối dài, tầm 10 chương, nên mình chưa làm hết ngay được, thất hứa, sẽ cố gắng hoàn trong nay mai.)


Hoa lê khai khai lạc lạc, xuân thu thứ ba, Tạ Doãn không đợi nữa.

Hắn muốn tìm cho mình một việc gì đó để làm, thế là bắt đầu học ủ rượu. Tay nghề ủ rượu của phế hậu tinh tuyệt, Mặc Nhiễm cũng thế, mình Tạ Doãn thích uống rượu, lại dốt đặc cán mai.

Hắn học ủ rượu với Vũ Thường cô nương, lại phát hiện làm sao cũng không học được đến tay nghề của mẫu hậu và Mặc Nhiễm, Vũ Thường thưởng qua, khó hiểu nói:

Mùi lê ngọt thanh, không biết vì sao, rượu ngươi ủ ra lại toàn mang theo cay đắng?

Tạ Doãn bất đắc dĩ nói: Đúng không? Sao ta không nếm ra?

Có lẽ trong miệng ngươi vốn đã đắng, liền nếm không ra cay đắng này.

"Cũng phải, ngày ngày uống mấy cái thuốc khó ngửi như vậy, làm sao mà ngọt lên được."

Tạ Doãn lắc đầu, đứng dậy ra nằm ở gốc cây lê, vừa tắm ánh mặt trời, vừa híp con ngươi ngủ gật.

Tạ công tử, hà tất cứ chờ một người biết rõ là không tới?

Vũ Thường thuận miệng nói.

Ai nói với ngươi ta đang chờ người.

Tạ Doãn nhếch chân, lười biếng đáp.

Hứ, mặt trời này vì sao không ấm, chẳng phải đã đến phương nam rồi sao?

Gia gia! Gia gia!

Tiểu A Vân cầm một con chuồn chuồn trúc chạy như bay đến, ngồi xổm cạnh Tạ Doãn, anh xem, cái này có đẹp hay không?

Tạ Doãn mở một mắt, cười tủm tìm nhìn qua, bỗng nhiên cứng lại, vội dò hỏi con chuồn chuồn trúc này đến từ đâu.

Cửa thị trấn có mấy đại thúc đang phát chuồn chuồn, ai cũng có, nói đang tìm người, tìm một công tử mang theo chuồn chuồn trúc. Gia gia, bọn họ có phải đang tìm ngươi không? Lúc ngươi tới, cũng mang theo một con chuồn chuồn trúc.

Tạ Doãn giật bắn mình ngồi dậy, còn chưa kịp phản ứng, một hàng quan binh đã cuồn cuộn tiến vào sân.

Kia là Tạ công tử?

Tạ Doãn hiểu.

Hắn bình ổn nỗi lòng, nhìn quét một vòng: Mặc Nhiễm đâu? Sao hắn không tự mình tới?

Dám hô thẳng tên húy của hoàng đế, sắc mặt bọn quan binh có chút âm tình bất định, người cầm đầu lại cung kính chắp tay thi lễ nói: Tạ công tử, bệ hạ bận rộn việc nước, đặc phái bọn thuộc hạ đến đón công tử hồi cung.

Tạ Doãn không xấu hổ, không biết vì sao, hắn không đoán được màn này, lại cũng không thấy kinh ngạc, trong lòng lạnh nhạt vô cùng, hắn vỗ vỗ bụi bặm trên áo quần: "Chư vị chờ một lát, ta đi dọn dẹp một chút."

Hóa ra, thời gian thật sự có thể tiêu hao nhiệt tình.

Chờ đợi có nóng lòng thêm nữa, tình ý có thân thiết thêm nữa, cũng không chịu nổi đợi chờ vô vọng.

[EDIT] [ZSWW] TRƯỜNG TƯƠNG TƯWhere stories live. Discover now