Chap 2: Ba mày tỉnh rồi đây!

239 32 5
                                    


Sau khi có được quyền điều khiển cơ thể, Ngôn Mặc lập tức dùng hết công sức kéo giày ra.

Hiện giờ cậu đang ngồi trên xe lăn, bên ngoài ồn ào, có lẽ không ai để ý đến cái người thực vật như cậu đâu!!

Vừa kéo giày xuống xong, đập vào mắt Ngôn Mặc là cảnh tượng kinh điển của bộ truyện.

Ngôn Ngạn đứng đối diện Sở Nhạc trên bục cao, lạnh nhạt ném bỏ hai chiếc nhẫn cưới dưới sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ.

Tiểu mỹ thụ bị đối xử tệ bạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh vụt bay đi mất, như tia mong đợi cuối cùng bị tắt lịm, áo cưới màu trắng ngày hạnh phúc lại tỏa ra một cảm giác tuyệt vọng bi thương.

Nhưng không ai thèm đếm xỉa, cũng không ai muốn tiếc thương!

Mẹ nó, một xô máu chó!

Đầu óc Ngôn Mặc nổ tung, mặc kệ cơ thể khó khăn gì gì đó, cậu đứng phắt dậy, một tay rút bỏ tất cả kim truyền dinh dưỡng và thuốc trên người, một tay vứt phăng ống thở, lại khom người nhặt chiếc giày của mình lên.

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nghe "cốp" một tiếng, chiếc giày đã thuận lợi xuất sơn, có một đường bay đẹp đẽ, đáp lên đầu của tra công.

Ngôn Mặc thầm nghĩ, may mà mấy tên ngốc xít bạn cùng phòng của cậu cứ rảnh rỗi sẽ lôi cậu ra chơi chọi lon, nếu không, hôm nay cậu đã ném trúng tiểu mỹ thụ rồi!

Ngôn Mặc khập khiễng xuất hiện ngay sau đó, trên tay cầm cây chổi lông gà vừa vớ được từ một người phục vụ, cậu tập tễnh bước đến gần gương mặt ngáo chó của tra công, không đợi hắn mở miệng đã liên tục cầm chổi đập hắn.

Đập chết mẹ mày, thằng ngu!!

À quên, mẹ mày là tao, nên là đập chết bố mày mới đúng!!!!

Gương mặt của Ngôn Mặc tái nhợt không có sinh khí, lại vì tức giận mà phá lệ sinh động, hùng hùng hổ hổ dí tra công đập té tát, miệng còn không quên mắng!!

"Mày, mày, mày đúng là ngu như bò, má nó, tạ sao tao lại đẻ ra được đứa ngu như mày. Bà mẹ, tao đang chết cũng muốn đội mồ lên đập mày!" Ngôn Mặc vừa đánh vừa chửi, đúng nghĩa tay làm hàm nhai theo nghĩa bóng đêm, "Mày không muốn cưới người ta thì đừng cưới nữa, tao đâu có mượn, bày cái mặt ăn phải phân chó của mày ra làm gì? Ai dạy mày vậy hả con?"

Ngôn Ngạn sau một hồi né tránh không thành, lúc này đã rơi vào trạng thái ngã quỳ trên đất, một bộ ngáo ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Phải thôi! Baba hôn mê mười năm đã tỉnh lại, sau khi tỉnh lại chuyện đầu tiên là xách chổi lông gà đập mình, hắn đến nghĩ cũng không nghĩ được gì!

Tranh không được, bị đánh cũng không xong, tra công hiện tại cực kỳ chật vật!!

Mọi người: "...."

Hiện trường hôn lễ máu chó ngay lập tức biến thành hiện trường ngáo ngơ cục mạnh!

Ngôn Mặc vẫn tiếp tục đánh, "Mẹ kiếp, ông đây vất vả lắm mới tìm được một đứa con dâu tốt, bị mày hành hạ ra thế này, mày không cưới thì để tao nhận làm con nuôi, ai đời lại cư xử mất dạy như mày hả?"

Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ