Chap 16: Tôi đã không còn là một đóa hoa trong trắng!!

97 12 0
                                    


Đương lúc nửa đêm, Sở Nhạc loáng thoáng tỉnh dậy, đè lại tiếng quang não reo inh ỏi trên tay, y sợ đánh thức Ngôn Ngạn, nhẹ nhàng co người rút ra khỏi lòng ngực đối phương, từ trên giường bước xuống, nhanh tay đi đến một góc phòng mở kết nối.

Cuộc điện thoại rõ ràng là rất chóng vánh, dường như đối phương cũng ý thức được việc mình gọi không phù hợp thời gian, nói chuyện không được vài câu đã tắt máy.

Bình tĩnh đối đáp đôi lời, Sở Nhạc cũng đã tỉnh táo hẳn, quay đầu lại thấy Ngôn Ngạn đã dậy từ lúc nào, đang ngồi dậy với tay bật đèn giường.

"Công việc?" giọng Ngôn Ngạn còn chút trầm khàn do vừa mới tỉnh ngủ.

Sở Nhạc bị hắn kéo nhẹ qua, cậu nương theo bờ vai của Ngôn Ngạn dựa vào, gật đầu, "Một người bạn cũ nước ngoài, muốn nhờ em làm người phiên dịch cho đoàn công tác của họ."

"Em từ chối?" Ngôn Ngạn chậm rãi hỏi.

"Em không đủ điều kiện, mỗi ngành nghề đều có quy tắc và kiến thức chuyên môn riêng, em không qua đào tạo chính quy, nên hạn chế nhận những thứ công việc thế này. Nếu bọn họ muốn nhờ em hướng dẫn du lịch xung quanh thành phố, em có thể giúp, nhưng muốn em làm những công việc chuyên nghiệp như thế này, em chỉ có thể giới thiệu cho bọn họ sinh viên chuyên ngành Biên Phiên dịch trong trường thôi!"

Nói đoạn, y tiếp tục, "Nhưng có một điều rất kỳ lạ!"

"Chuyện gì kỳ lạ?"

"Người bạn đó của em, nói sao nhỉ, cậu ta quen biết khá rộng, đã dặn em khoảng thời gian này phải cẩn thận."

"Haha" Ngôn Ngạn cười nhạt, siết cánh tay khiến Sở Nhạc ngã vào lòng, "Em yên tâm, người cần phải cẩn thận không phải chúng ta, mà là người khác, nhưng anh nghĩ ông ta cũng chẳng cần phải cẩn thận làm gì."

Với cái năng lực đó, mười tổ chức sát thủ cũng không làm gì được ổng.

Nghề nghiệp của Bạch Cẩm quá nguy hiểm, không, phải nói là cực kỳ nguy hiểm, nếu đến lúc cần kíp, ngay cả những tổ chức truy sát bình thường cũng không bảo mệnh nỗi thì làm sao bảo vệ bạn đời và gia đình của mình?!

Có vẻ như Bạch Cẩm cũng hiểu rõ những lo lắng đó của Ngôn Ngạn, Bạch Cẩm mới cho Ngôn Ngạn tấm thẻ Hội viên Hội sở đó để cậu thử thách hắn ta.

Để đáp lại lời mời trên thẻ hội viên kia, Ngôn Ngạn cũng làm thật để thử xem năng lực của người đó thế nào, nhưng không phải mua mạng người, mà chỉ là tìm mọi cách ra tay thật nặng.

Tuy nhiên, dường như qua mấy ngày rồi mà Bạch Cẩm vẫn lông tóc vô thương.

Sở Nhạc suy ngẫm một lúc lâu, mới kinh ngạc, "Anh tìm người gây khó dễ cho chú Cẩm?"

"Thông minh" Ngôn Ngạn vừa nói vừa nhéo mũi Sở Nhạc, nhận thấy hai người cũng chẳng ngủ được nữa, liền dứt khoát kê cao gối trò chuyện, "Ai bảo chú ấy dám lừa gạt ba!"

Từ hôm trước đến giờ đã qua vài ngày, Ngôn Mặc vẫn còn đang chiến tranh lạnh với Bạch Cẩm, chưa gặp mặt lần nào.

Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ