Chap 8: Chê!!!!

110 20 0
                                    


Ngôn Mặc tuy chưa từng yêu đương, nhưng bù lại tâm tư kín đáo tinh tế, cậu không muốn điều tra về quá khứ của người ta, nhưng bù lại cậu sẽ đem toàn bộ luận văn, nghiên cứu của Bạch Cẩm đem ra đọc sạch sẽ.

Trong lối hành văn chính là cả một bầu trời cách thức để hiểu rõ một người nào đó, hơn nữa, cậu mượn đồ của Bạch Cẩm, hai người sẽ có cơ hội qua lại nhiều hơn, chủ đề nói chuyện chung cũng sẽ tăng dần.

Haha, tri thức quả nhiên là sức mạnh.

Chưa bao giờ Ngôn Mặc biết ơn vì cái đầu óc thông minh của mình hơn bây giờ, có trời mới biết, ban đầu cậu sợ Bạch Cẩm chê cậu ngu lắm ó!!

Nhưng Bạch Cẩm rất ôn nhu, mỗi lần cậu hỏi đều giảng giải rất tỉ mỉ, dù bận rộn vẫn rất kiên nhẫn với cậu, kiên nhẫn cực kỳ luôn ý.

Ngôn Mặc bị soft muốn xỉu.

Thấm thoắt đã qua hơn hai tháng, Ngôn Mặc đã đi thăm con trai cún yêu ba lần, Sở Nhạc cũng đã dọn về nhà ở, cuộc sống đi làm của cậu càng ngày càng thuận lợi.

Tóm lại là, có sự nghiệp để gầy dựng, có tiền để phè phỡn, có con cái để xoay, có trai đẹp để theo.

Hoàn mỹ!!

Sở Nhạc từ trên lầu thấy Ngôn Mặc lon ton xách theo bình trà cẩu kỷ chạy ra bên ngoài, liền không nhịn được nhíu mày.

Lúc trước y và Ngôn Ngạn có lén nói qua về cảm giác kỳ lạ này, nhưng bọn họ đều lựa chọn cho qua, cứ xem như là vì baba vừa mới tỉnh lại nên còn háo hức với thế giới bên ngoài.

Nhưng kể từ khi y dọn trở về nhà, mới kinh ngạc phát hiện ra, baba ngày càng kỳ lạ.

Có cảm giác như .......... nói thế nào nhỉ? .............. Là tràn ngập gió xuân??!!!

Sở Nhạc ngồi vào bàn ăn, hoang mang hỏi Thất thúc, "Thất thúc biết ba con đi đâu không ạ?"

Thất thúc cũng hoang mang không kém, lắc đầu, "Mỗi lần thiếu gia đi ra ngoài đều dặn cậu Lý Nhĩ đậu xe ở trước cổng Đại học Thủ đô, sau đó đến đúng 9h30 tối thì trở ra."

Sở Nhạc càng nghe càng thấy không ổn, y phát hiện ra tầng suất đi ra ngoài của baba càng lúc càng tăng, có đôi khi còn ngồi trước quang não cười cười.

Nói đến đây, y sực nhớ đến Orion vừa được cải tiến mấy ngày nay, liền lên tiếng, "Orion?"

Chiếc bàn ăn trong suốt lập tức hiển thị lên một mặt cười, "Ây, tiểu chủ nhân, có tôi đây ạ!!"

Sở Nhạc nghiêm túc hỏi, bàn tay khẽ nhịp nhịp lên mặt bàn uy hiếp, "Gần đây baba đi kết giao với ai? Cậu chắc chắn biết đúng không? Hôm trước tôi nghe cậu ríu rít trong quang não của baba! Đừng hòng chối!"

Đôi mắt của Orion bị hỏi đến đảo lia lịa, nhanh chóng phân tích cho mình một đường lui, cười hì hì, "Thật ngại quá, chuyện này thuộc diện bảo mật ạ, tôi không thể phản bội chủ nhân được!!"

"Được" Sở Nhạc gật đầu, nhanh tay bật lên quang não "Gần đây tôi có học một chút công nghệ, thấy cậu vất vả, đành giúp cậu chỉnh sửa chương trình vậy!!"

Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ