Chap 11: Em cuối cùng đợi được anh rồi!!!!

113 19 0
                                    


Gần đây Ngôn Mặc tự nhận thấy bản thân mình hơi lạnh nhạt với Bạch Cẩm, nên cuối tuần đành chuồn ra ngoài thật sớm, mang theo lỉnh kỉnh đồ né tránh tầm mắt của Sở Nhạc, lén chạy đi.

Mje, như là yêu đương vụng trộm dị á!!

Khuôn viên trường Đại học vào cuối tuần đìu hiu vắng vẻ, phần lớn sinh viên đều về quê, cả một con đường rộng thênh thang cũng chỉ có được lác đác vài người.

Như thường lệ, Ngôn Mặc vừa mở cửa xe đã hướng đến phòng nghiên cứu của Bạch Hạc mà cất bước, không kịp chú ý đến không khí kỳ lạ xung quanh.

Càng đến gần, cậu rốt cuộc cũng cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào.

Ngày thường phòng nghiên cứu của Bạch Cẩm đều vắng lặng như tờ, đừng nói là có người, nội trong bán kính hai mét xung quanh đều không có lấy một sinh vật sống, thế mà hôm nay lại phá lệ náo nhiệt.

Quả nhiên có chuyện xảy ra, cách cửa phòng nghiên cứu không xa, có một đám người đang tụ tập, chính giữa là một cặp nam nữ trẻ tuổi, cô gái đang ấm ức khóc, quần áo trên người có chút bẩn, còn chàng trai lại đang hung tợn trừng mắt vào trong.

Mà cách cửa phòng đúng hai mét, vẫn yên tĩnh như thường, một hàng người mặc áo đen xếp thành hai hàng kín mít đang chắn trước bọn họ.

Ngôn Mặc không rảnh quan tâm đến chuyện của người khác, bước vội về phía trước, cậu chỉ muốn nhanh gặp mặt Bạch Cẩm thôi!

Nào ngờ, thân ảnh của cậu vừa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bên ngoài liền vang lên một giọng nói âm dương quái khí.

"À, thì ra kim chủ đại nhân đã đến rồi sao? Từ trước đến nay chỉ nghe nói đến người giàu thích bao nuôi minh tinh, thì ra còn có thể bao nuôi nghiên cứu sinh à? Hành vi của những kẻ có tiền thật khiến chúng ta mở rộng tầm mắt."

Ngôn Mặc cười nhạt, nhẹ nhàng dừng bước, đưa tay vuốt phẳng áo sơ mi, cài lại cổ tay áo, sau đó mới ngẩng đầu cho đối phương một ánh mắt 'ôn hòa'.

Mẹ nó, cậu định cho qua rồi đấy!

Ban nãy cậu lười phản ứng rồi đấy!

Đm, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đấy!

Móa, ai cho tau lương thiện???

Ngôn Mặc chậm rãi phất tay để những người áo đen tránh qua một bên, ung dung bước xuống, nhàn nhạt cất lời, "Những kẻ có tiền thích làm gì, không phải chỉ cần cậu có tiền là sẽ biết sao?"

Có lẽ do sợ thế lực của Ngôn Mặc, đám sinh viên ban nãy còn tụ tập nhỏ giọng xì xào giờ đều đã im bặt, lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng hít thở thập phần khiêm nhường.

Thanh niên kia trong nháy mắt rụt người, có vẻ đã hơi sợ rồi, nhưng bởi vì muốn thể hiện bản thân không sợ cường quyền, vẫn đứng dưới trung tâm ánh đèn sáng chói, hùng hùng hổ hổ, "Có tiền thì thế nào, đây là môi trường giáo dục, các người đừng mong ỷ thế ép người!"

Ngôn Mặc nhướng mày, "Ngại quá, tôi chính là muốn ỷ thế ép người đấy!!" Nói đoạn, cậu từ tốn quét mắt, giọng nói sắc lạnh, "Để xem, ai dám động vào người của tôi???"

Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!Место, где живут истории. Откройте их для себя