Chương 9 - 11. Em chỉ để đấy thôi

3K 154 6
                                    

Edit: Pa

(9)

Tiếng chuông hết giờ vang lên, học sinh ùa ra các dãy hành lang vốn đang vắng vẻ. Sau tiết học buổi sáng, hầu hết mọi người đều đã đói cồn cào, họ tụ lại thành từng nhóm rồi tới nhà ăn hoặc ra ngoài cổng trường tìm quán nào đó.

Cũng có khi là trong giờ học nên một số bạn phải kìm nén bàng quang suốt cả tiết, giờ mới vội vã tìm nơi giải tỏa. Cậu bạn cùng bàn của Thời Miểu vừa chạy ra từ sân thể dục cũng nằm trong số đó.

Bạn cùng bàn vừa xả lũ xong, đang cài lại quần thì thấy bé học bá đáng yêu của lớp mình bước ra từ gian cuối, chả biết đã ngồi xổm trong đấy bao lâu mà tóc tai Lâm Kế ướt nhẹp, mặt cũng ửng hồng.

"Yo, bé học bá." Bạn cùng bàn chào cậu.

Chân của Lâm Kế vẫn mềm nhũn, vừa bước ra đã gặp người quen nên không khỏi bối rối, cậu cố tỏ ra thản nhiên, gật đầu với cậu ta rồi chậm rãi bước tới bồn rửa tay, thong thả vặn vòi nước, cẩn thận kỳ cọ từng ngón tay.

Cậu bạn cùng bàn cũng bước tới, bật vòi nước rồi nói chuyện với Lâm Kế:

"Lớp trưởng đâu, hai người không đi cùng nhau à?"

Lúc đi ngang qua bên Lâm Kế, cậu ta ngửi thấy có gì đó hơi tanh nhưng chẳng để ý lắm. Dù sao chỗ này có bao nhiêu người ra người vào, mà căn bản nhà vệ sinh nam đâu có thơm tho gì.

Lâm Kế vẫn nhớ lý do Thời Miểu dùng để trốn tiết thể dục nên đáp:

"Đến văn phòng giáo viên rồi, đã về đâu."

Bạn cùng bàn gật đầu, thoáng cái đã rửa sạch tay, sau khi tắt vòi nước xong vẫn hồn nhiên đứng cạnh chờ Lâm Kế cùng đi.

Vốn dĩ Lâm Kế muốn kéo dài thời gian để chờ Thời Miểu nhưng nhìn tình hình này đành từ bỏ, cậu xoa xoa bàn tay rồi theo cậu bạn cùng bàn của Thời Miểu rời khỏi nhà vệ sinh trước.

Lúc quay lại phòng học chỉ còn lác đác vài bạn học, hầu hết mọi người đều đi thẳng từ sân thể dục cả rồi, những người quay lại phòng học cũng chẳng nán lại lâu, họ thu dọn đồ đạc xong cũng đi ăn luôn.

Lâm Kế nhìn cậu bạn cùng bàn đang bước xuống hàng ghế phía cuối, đột nhiên cậu nhớ lại những chuyện mình và Thời Miểu đã làm trên chiếc bàn ấy, gương mặt vốn chưa hết đỏ giờ lại thắm thêm vài phần, Lâm Kế bước nhanh về chỗ mình như sợ người khác phát hiện ra vẻ bất thường của bản thân.

Cậu bạn cùng bàn chẳng hay biết chuyện gì, cậu ta chỉ tới lấy áo rồi rời đi luôn. Bạn cùng bàn của Thời Miểu cũng chẳng hỏi sao Lâm Kế còn ngồi đó, cậu ta thừa biết Lâm Kế và Thời Miểu thân thiết như thế nào, hai người còn lớn lên bên nhau thì làm gì còn lý do gì nữa, chắc chắn là ngồi đợi lớp trưởng rồi.

Năm phút sau, trong phòng chẳng còn ai, duy chỉ có Lâm Kế đang chậm rãi thu dọn đồ đạc. Một lúc sau, một cậu trai không quản mệt mỏi ngồi thu dọn bãi chiến trường lúc nãy đã xuất hiện trước cửa lớp, hắn gập ngón tay, gõ lên cửa, cất giọng hỏi:

[Edit - Song tính] Thói quen xấuWhere stories live. Discover now