Chương 18. Bí mật (1)

2.1K 101 8
                                    

Edit: Pa

Chiều lên lớp mới thấy rõ hậu quả của việc đã không chịu nghỉ trưa còn hăng hái vận động, không chỉ buồn ngủ kinh khủng mà đoá hoa của Lâm Kế còn sưng tấy, khó chịu.

Lúc Thời Miểu mặc quần lót cho cậu, hai cánh hoa lớn đáng thương vẫn còn lật ra ngoài, không khép nổi. Cánh hoa nhỏ sưng gấp đôi so với trước, lele chòi cả ra ngoài, chẳng được che chắn chút nào. Thấy tình hình như vậy, Thời Miểu không dám để cậu mặc quần lót tam giác, đành phải lấy chiếc boxer của mình cho Lâm Kế mặc tạm, cố gắng hạn chế cọ xát nhiều nhất có thể.

Nhọc nhằn lắm mới lết được một quãng tới lớp, Lâm Kế thấy mình sắp chết đến nơi rồi, cậu dùng chút ý trí cuối cùng vội vàng kê sách thật cao, sau đó đặt bài thi lên rồi trốn sau chồng sách ngủ bù.

Thời Miểu ngồi ở bàn dưới, nhìn dáng vẻ Lâm Kế như vậy thì lại hối hận lần thứ 101, tại sao mình lại không kiên định như vậy chứ.

"Này, lớp trưởng." Bạn cùng bàn xoay bút, khom người nói nhỏ với hắn:

"Ông cho bé học bá chơi cái gì thế? Máy chơi game à, cho tôi chơi với."

Đột nhiên, mặt Thời Miểu đen lại, lạnh lùng đáp: "Không phải."

"Vậy ông đưa cho cậu ấy cái gì vậy? Tai nghe? Giày chơi bóng? Ừm không đúng, bé học bá đâu có thích vận động..."

Thời Miểu cạn lời, chẳng hiểu sao cậu bạn cùng bàn lại tò mò như thế? Nghĩ đến sự thật đằng sau "món đồ chơi" thì hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đề tài này ngay lập tức.

"Là tôi tự làm."

Bạn cùng bàn dường như đang suy tư về điều gì đó rồi gật đầu, cậu ta thấy chuyện lớp trưởng tự tay làm cho bé học bá một món quà để khen thưởng cứ khó hiểu sao sao đó cơ mà đặt vào trường hợp của hai người này thì lại khá hợp lý, sao lại thế nhỉ?

Cậu ta quay về, tiếp tục suy ngẫm vấn đề này.

Ngủ xong một giấc, cuối cùng Lâm Kế mới cảm thấy mình sống lại hơn chút rồi, cậu vươn vai, phát hiện dưới thân không còn cảm giác đứng ngồi không yên như trước nữa, thuốc chống viêm thật hữu hiệu. Thế nhưng, sự mệt mỏi vẫn bủa vây lấy tinh thần của Lâm Kế, thế là cậu lại nằm xuống, chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

*Cộc cộc

Trên mặt bàn, dù những ngón tay đang gập vẫn khiến người ta nhận ra vẻ đẹp của chúng theo từng nhịp gõ. Lâm Kế ngẩng lên, Thời Miểu đặt một lon Coca trước mặt cậu: "Vừa mới mua."

Mặt của Lâm Kế vẫn đang gối lên lên cánh tay, lằn đỏ thoáng in hằn trên má sau một giấc ngủ, cậu chớp mắt, chăm chú nhìn gương mặt lạnh tanh của Thời Miểu, liếm đôi môi đỏ mọng, lưu lại một vệt nước lóng lánh, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, nhẹ giọng đáp:

"Cám ơn lớp trưởng, vừa hay em đang khát."

Thời Miểu siết chặt bàn tay đặt bên hông, hắn cưỡng lại ham muốn hôn hít lại ngay lập tức, chỉ lạnh lùng"ừm" một tiếng rồi bỏ đi.
_____
8/11/2022
Nhớ vote ⭐️ cho tôi đó nha.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ