Chương 94. Khung cảnh lớp học của thầy Tiểu Lâm (6)

464 28 0
                                    

Edit: Pa

So với bươm bướm được nâng niu, chăm sóc chu đáo nãy giờ thì cúc cu lại bị chịu cảnh cô đơn vắng vẻ hồi lâu. Dù sao cậu cũng có cơ quan sinh dục nam, lúc bươm bướm được cắn mút thì những khoái cảm từ tình dục thấu đến tận xương cũng lan tới cúc cu ở cách đó vài cm. Trước giờ đã thân mật không biết bao nhiêu lần, lúc nào Thời Miểu cũng tỉ mỉ chăm chút cho chú chim non, chưa kể nó còn được cọ sát với anh bạn to lớn mà nó thích. Thế mà hôm nay, khi cơn nứng lan đến, chẳng có ai chịu an ủi nó, thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng người anh em thân yêu nhất của nó đâu.

Lâm Kế đợi cả buổi rồi, cũng rên rỉ hết cả buổi rồi nhưng Thời Miểu chỉ say sưa cưa cẩm em gái nhỏ, lại còn đưa tay xoa nhẹ hạt đậu nhỏ lóng lánh, sưng đỏ.

"A...! Thời, Thời ca... đừng, đừng xoa chỗ đó..."

Cảm giác kích thích quá độ tựa như một dòng điện chạy khắp cơ thể cậu, Lâm Kế không ngừng nỉ non, bàn tay đang vịn lên thành giường sắp không trụ nổi nữa, tỉ lệ thuận với nó là cơn đói khát của chú chim non. Lâm Kế rơi nước mắt, nhớ lại lúc trước cũng vậy, Thời Miểu lúc nào cũng chỉ quan tâm mỗi một bên, chim nhỏ đã bắn tinh không biết bao nhiêu lần rồi trong khi bươm bướm đã thấm đẫm trong mật ngọt tình ái, ướt nhẹp cả quần lót cũng chỉ hy vọng Thời Miểu có thể vươn tay vuốt ve, khích lệ nó giống như trong video vậy mà lúc nào cũng thế, Thời Miểu toàn lấy khăn ướt lau sạch sẽ rồi mặc quần cho cậu ngat lúc đó. Một hai lần thì không sao nhưng đã bao nhiêu lần rồi, Lâm Kế không khỏi buồn tủi. Cậu nghĩ, hẳn là Thời Miểu vẫn không thể chấp nhận được cơ thể dị dạng của mình.

Giờ thì hay rồi, lo lắng được giải trừ nhưng Thời Miểu vẫn như cũ, lúc nào cũng chỉ quan tâm mỗi một bên, hôn hôn, liếm liếm em gái nhỏ mãi rồi quên đi những chỗ khác. Lâm Kế càng nghĩ càng tủi thân, thằng em nôn nóng mãi mà không được bắn khiến cậu càng bực, cậu tức giận không muốn chơi với Thời Miểu nữa, thế là cậu nhỏm dậy định bò khỏi mặt Thời Miểu.

Ở bên dưới, Thời Miểu đang chơi bời hăng say, vừa mới chạm vào hạt đậu nhỏ thì âm đạo đã bắn tinh nhưng thực ra nó cũng chẳng mỏng manh đến thế dù khá mẫn cảm, chạm vào một chút là chất lỏng từ lỗ nhỏ sẽ ứa ra cho hắn ăn thoả thích. Thời Miểu không ngừng kích thích hạt đậu nhỏ để nếm thử hương vị của nó. Chưa kịp thực hiện thì Lâm Kế đã vùng vằng, Thời Miểu chẳng kịp phản ứng lại xem chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ biết miếng thịt tới miệng rồi còn muốn bay mất nên tóm chặt cặp đùi thon thả của Lâm Kế, không thèm giải mẫn cảm [1] cho nó nữa mà đưa miệng cắn thẳng lên hạt đậu nhỏ.

"A......!" Lâm Kế hét váng nhà, cậu lại lên đỉnh, lần này còn kích thích hơn cả trò ấn ấn lúc nãy. Lâm Kế đang giãy giụa nên mất thăng bằng, ngã rúi rụi về phía trước. Thời Miểu không ngờ cậu lại có phản ứng lớn như vậy, hắn hoảng hốt rồi vội vàng buông lỏng tay. Chỉ thấy Lâm Kế ngã dúi đầu, một tay khua khoắng tìm cách giữ thăng bằng, sau đó túm chặt dương vật của Thời Miểu, tuốt lên tuốt xuống...

"Sh..." Thời Miểu nhịn không biết bao lâu rồi, vừa hay Lâm Kế chọc vào đúng giới hạn bùng nổ của hắn. Ngón tay cái vô tình quệt qua quy đầu mẫn cảm, đột nhiên Thời Miểu cảm thấy không ổn, cảm giác tê dại tràn từ tủy sống lên tới não, trước khi hắn kịp phản ứng lại thì con cặc cứng ngắc của hắn đã bắn thẳng vào mặt Lâm Kế.

Hai đứa ngây người ra.

Ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, một người luôn điềm đạm như Thời Miểu bỗng đỏ mặt tía tai. Hắn vội vàng nhấc Lâm Kế xuống khỏi người mình rồi chạy vọt vào nhà tắm nhúng ướt khăn mặt sau đó phi như bay ra lau mặt cho Lâm Kế. Mặt Lâm Kế đã hoá đá mất rồi.

"Thực sự xin lỗi Tiểu Bảo, xin lỗi em..." Thời Miểu lắp ba lắp bắp, cẩn thận nâng mặt lau chùi cho cậu. Phải nói là hắn nhịn lâu quá, mặt Lâm Kế nhỏ xíu nên cái thứ đó của hắn bắn gần hết mặt cậu, trên má, trên trán rồi cả lông mi đều lấm tấm, chưa kể cậu còn há hốc miệng, chắc chắn là chảy vào không ít rồi.

Lâm Kế ngơ ngác nhìn hắn, như thể vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, đến khi hắn lùa khăn tới khóe miệng thì cậu lại vô thức nuốt nước bọt, tinh dịch vốn dĩ chỉ bắn ở bên ngoài giờ đã được nuốt thẳng xuống dạ dày.

"!" Thời Miểu không ngờ cậu lại làm như vậy, trong lòng sướng như điên nhưng ngoài mặt vẫn lo lắng, vội vàng nói: "Em nhổ ra đi, anh rót cho em cốc nước."

Dứt lời, hắn định đứng dậy nhưng chưa kịp nhấc mông thì Lâm Kế đã đấm đá túi bụi rồi gào khóc: "Đồ khốn! Thời ca là đồ khốn nạn!"

Bỗng chốc, Thời Miểu cũng luống cuống, hắn không ngờ Lâm Kế lại phản ứng mạnh như vậy, vội che chắn để cậu khỏi ngã xuống giường, chấp nhận trận đòn tơi tả: "Phải, phải, phải, anh là thằng khốn nạn..."

Sau khi được phát tiết một hồi thì cuối cùng Lâm Kế cũng thấy dễ chịu hơn chút, cúi đầu xuống mới phát hiện, thằng em mất nết của Thời Miểu vừa bắn đầy mặt cậu xong giờ lại hùng dũng, hiên ngang, cậu không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu nhìn Thời Miểu bằng ánh mắt "Anh là cầm thú à?"

Thời Miểu cũng hơi ngượng, căn bản bây giờ hai đứa đang trần như nhộng, mặc dù Lâm Kế đang đánh hắn nhưng thực ra chẳng dùng lực mấy. Đối với Thời Miểu mà nói, thấy da thịt nõn nà lắc lư trước mắt nên cứ tranh thủ sờ soạng nãy giờ, không cầm thú mới là lạ.

Lâm Kế tức giận trừng mắt lườm, sau đó vùng vằng tránh né vòng tay của hắn, Thời Miểu không chịu, ôm chặt lấy cậu, thủ thỉ: "Xin lỗi em nhiều, Tiểu Bảo, anh không cố ý, thật sự không nhịn được..."

Nghe hắn nói như vậy, Lâm Kế nhớ lại chuyện vừa rồi liền đỏ mặt, tức giận nói: "Em không trách anh vì chuyện đó!"

Thời Miểu hơi ngẩn ra, rón rén hỏi: "Là vì...?"

Lâm Kế đỏ mặt, ngập ngừng ấp úng nói ra nguồn cơn sự việc, cậu cho rằng Thời Miểu sẽ không để trong lòng hoặc cho là cậu vô cớ nên nói xong cũng thấp thỏm. Nhưng Thời Miểu nghe xong lại sững sờ một lúc rồi lấy ôm cậu ngỏ lời xin lỗi rất đỗi tha thiết, cuối cùng còn cúi xuống, hôn thằng nhóc đang khẽ cửng, dịu dàng hỏi: "Bây giờ anh dỗ dành nó có được không?"

_____
[1] Giải mẫn cảm: Một phương pháp phổ biến hiện nay trong lĩnh vực dị ứng học, được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Mục đích của phương pháp là từng bước làm cho người bệnh quen dần với tác nhân hay loại thuốc mà họ bị dị ứng. Quá trình thích nghi này cần thời gian và từ đó cơ thể bệnh nhân sẽ tạo ra được sự dung nạp với loại thuốc đó.
_____
18/03/2023
Đọc xong nhớ để lại ⭐️ cho Pa đó nha.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ