Chương 105. Giải pháp (1)

341 23 0
                                    

Edit: Pa

Mấy ngày sau đó, tình trạng ấy vẫn tiếp tục tái diễn, chỉ cần Thời Miểu ngồi cạnh + Lâm Kế rơi vào trạng thái tập trung thì bất kể thời gian hay địa điểm nào, cái tay của Lâm Kế cũng vô tình vươn tới ngực Thời Miểu. Dường như điều này đã trở thành một định lý trong vũ trụ mà ta không thể lý giải được, một khi thỏa mãn được điều kiện trên thì định lý ấy sẽ được chứng minh. Hành vi kỳ lạ của hai người đã thu hút sự chú ý của bàn trước và bàn sau, sau khi cân nhắc kỹ, hai người đành bất đắc dĩ đưa ra quyết định đổi chỗ ngồi.

Việc đổi chỗ không cần thông báo, Lâm Kễ nhanh chóng tìm được bạn cùng bàn mới, là Phùng Tư Tư. Từng là bạn cùng lớp nên Phùng Tư Tư sẵn sàng đáp ứng mà chẳng cần biết lý do, tình cờ bạn cùng bàn của cô ấy cũng không muốn ngồi bàn đầu nữa, bốn người ăn ý với nhau, Lâm Kế đổi chỗ cho cậu bạn kia để tới ngồi cạnh Phùng Tư Tư.

Sau đó, hai người đã tìm được nguồn căn của sự việc, hẳn là thói quen được hình thành trong suốt kỳ nghỉ, Lâm Kế oan ức bỏ xừ, đâu ai cố tình chạm vào đó đâu, tại cái tay không chịu nghe lời cứ vô thức thò ra ấy.

Lúc này, Lâm Kế đang ngồi trong lòng Thời Miểu, hai tay nhịp nhàng véo ti hắn, vừa nghe hắn thở dốc vừa nghiêng người đánh bốp một cái.

"Tại lúc trước anh không chịu cho em sờ, hại em thành ra như vậy rồi làm mấy chuyện đó ở nơi công cộng."

"Cho nên đó là lỗi của anh?" Trên đùi Thời Miểu là bờ mông mềm mại của Lâm Kế, trước ngực là bàn tay bé nhỏ không an phận, đôi má phồng phồng ngay trước mắt. Suốt từ lúc khai giảng, hai đứa chưa được gần gũi hẳn hoi gì hết. Sáng nào cũng vậy, chú gà trống của Thời Miểu lại hướng về Lâm Kế từ nơi xa xăm, trong giây phút này nó xúc động ứa nước mắt, trông chẳng khác gì cái chày giã gạo.

"Dù sao cũng không phải lỗi của em." Lâm Kế lẩm bẩm, cố ý dùng mông đè cái chày bên dưới.

Thời Miểu bế xốc cậu ném lên giường, nhanh chóng lột áo ra, cúi người nói: "Vậy em tới phạt anh đi."

A~, lại một ngày cuối tuần tuyệt vời nữa.

Học kỳ đầu tiên của lớp 11 chậm rãi trôi qua trong sự bình lặng và phong phú. Lâm Kế chào đón sinh nhật thứ 17 của mình, cũng đồng thời chào đón cả kỳ thi hàng tháng khắc nghiệt nhất trong cấp 3. Bởi chưa thích ứng được với tiết tấu giảng dạy nên lần đầu tiên cậu rơi xuống top 100, điều đó khiến tâm trạng mấy ngày này của cậu tụt xuống mấy phần. Vì an ủi cậu, Thời Miểu đành cắn răng hiến dâng thân thể non nớt của mình, ngày đêm vỗ về mới khiến Lâm Kế bình thường trở lại. Trong những lần đó, chẳng ai biết có khi nào Lâm Kế đang cố tình tỏ vẻ đáng thương để sơ múi được thêm vài cái hay không nhưng chắc chắn chuyện Thời Miểu khom lưng ôm ngực suốt khoảng thời gian này thì ai cũng biết. Có vẻ dáng đi của hắn không ổn lắm, tới cô Vũ cũng còn hỏi thăm một hồi.

Ở một góc mà Lâm Kế không hề hay biết, Thời Miểu lén lên Baidu tra cứu: [Bạn trai cứ sờ...] Hắn còn chưa gõ xong, trên trang tìm kiếm đã hiện ra rất nhiều từ khóa liên quan:

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ