Chương 93. Khung cảnh lớp học của thầy Tiểu Lâm (5)

518 31 0
                                    

Edit: Pa

"A!" Cậu không kìm được bật lên một tiếng, khoái cảm mãnh liệt ập đến bất ngờ, thắt lưng của Lâm Kế mềm nhũn, cả thân dưới như bị rút hết sức lực, suýt nữa đã khuỵu xuống. Cũng may Thời Miểu kịp vươn bàn tay to lớn ra đỡ lấy bờ mông trắng mềm của cậu, mấy ngón tay dê xồm còn áng chừng xem trên mông được bao nhiêu thịt. Sau đó, hắn dùng ngón cái mơn trớn cái miệng nhỏ trên cánh hoa, nhấc Lâm Kế ngồi chổm hỗm trước mặt mình bằng cánh tay rắn chắc rồi tiếp tục say sưa liếm láp.

"A... ưm, đừng, đừng mà!"

Lâm Kế bị kích thích nên lắc đầu điên cuồng, tiếng rên rỉ ngọt ngào càng lúc càng gợi cảm, đầu nghiêng ngả ngã dúi vào đùi Thời Miểu, mông buộc phải ưỡn cao, xúc giác của cả cơ thể đều đổ dồn về giữa háng, kẹo mút cũng không ăn nổi, đành lấy tay phải xoay tròn nó rồi thao tác theo bản năng.

Thành ra Thời Miểu hơi phật ý, hắn ưỡn nửa thân dưới, ra điều nhắc nhở Lâm Kế đừng lười biếng. Dương vật khổng lồ giật giật, lỗ sáo trên quy đầu chảy ra dịch tuyến tiền liệt khiến tay Lâm Kế ướt rầm rề. Cậu cố gắng chống người nhổm dậy, ì ạch như thể thân mang bệnh nặng, hai tay nắm con cặc thẳng và cứng, đè khuỷu tay lên tuyến nhân ngư của Thời Miểu làm điểm tựa, chật vật vươn chiếc lưỡi nhỏ ra, liếm sạch từng chút, từng chút chất lỏng tanh tanh trên quy đầu.

Khác với vẻ biếng nhác, thụ động của Lâm Kế. Quang cảnh bên phía Thời Miểu cuồng nhiệt hơn nhiều. Hắn dùng chiếc lưỡi tinh ranh của mình trêu chọc những cánh hoa, uống cạn mật ngọt tình ái chảy ra từ nơi đó rồi há miệng ngậm cả đoá hoa trắng nõn, mềm mại mút thật mạnh, đùi Lâm Kế run lên, "kẹo mút" vừa đến miệng lại bật ra, cậu vô thức ngửa đầu thở hồng hộc, cả người đổ sụp xuống vì mất thăng bằng.

Thời Miểu đã tính trước, hắn mượn sức nặng khi cậu ngồi xuống, cố ý nhắm đầu lưỡi trước cái miệng nhỏ đang mấp máy vì bị đùa bỡn, cứ thế mà thọc vào...

"Ưm.."

Lâm Kế gồng cứng người, đồng tử giãn ra, địa phương bí ẩn trên cơ thể chưa từng có ai đặt chân bỗng dưng bị một gã nóng bỏng, mềm mại xông tới, dù chỉ tiến vào một chút nhưng cái động nhỏ vốn mòn mỏi bấy lâu nên cực kỳ nhiệt tình. Lớp thịt mềm trước cửa động vội vàng kẹp lấy cái lưỡi mềm mại, muốn gần gũi, thân mật hơn, mà cái gã liều lĩnh vừa xông vào ấy cũng không biết xấu hổ, cứ cố gắng rướn người vào sâu bên trong rồi bắt đầu quấy phá bừa bãi như thể muốn chiếm động hoa đào làm của riêng.

"A... Ưm, ưm... Vào trong rồi..." Ánh mắt thất thần, đôi môi sưng đỏ hơi hé, trên khóe miệng còn đọng lại một ít chất lỏng gì đó vẫn chưa kịp lau sạch, vừa nhìn đã biết Lâm Kế bị ức hiếp dữ lắm.

Đáng tiếc Thời Miểu không nhìn thấy, cũng may Thời Miểu không thấy chứ ngay lúc này đây, sự hung hãn trong nội tâm hắn đã hoàn toàn bộc phát. Cánh tay và phần cơ lưng của hắn đang căng lên, ánh mắt hung dữ, những ngón tay trên mông Lâm Kế ngày càng thô bạo, hết xoa rồi véo khiến làn da trắng nõn lưu lại những vệt đỏ như cành đào trên tuyết. Có lẽ cũng hơi đau nhưng đứng trước khoái cảm đang dâng trào thì chút đau ấy có đáng là gì, thậm chí còn khiến người ta hưng phấn hơn. Hai mắt Thời Miểu đỏ rực, hắn tấn công dữ dội như vậy khiến Lâm Kế không còn kiểm soát được cơ thể của mình, suýt nữa đã ngồi xụp lên mặt Thời Miểu.

Thời Miểu rất hài lòng với chuyện cậu nhào vào lòng mình nên chẳng bận tâm thằng em có được vỗ về hay không, hắn buông bàn tay đang xiềng xích Lâm Kế ra, chuyển sang ôm cậu bằng tư thế xi tiểu trẻ con, cánh tay cường tráng tách đùi cậu căng ra thành một góc gần 180 độ, tư thế xấu hổ ấy khiến cửa mình của cậu mở rộng, nếu lúc này có ai đẩy cửa bước vào sẽ thấy hết bí mật trên người Lâm Kế.

"Huhu..." Lâm Kế buông xuôi rồi bật khóc. Một mặt, cậu thấy tủi nhục, mặt khác lại rất sung sướng. Giờ cậu đang ngồi trên mặt Thời Miểu, không hiểu Thời Miểu đào đâu ra lắm sức thế, hai chân Lâm Kế gần như đã treo lơ lửng trên không mà cậu cũng hơn 50kg chứ ít gì, cậu sợ nhỡ mình ngã một cái lại đè chết Thời Miểu nên luống cuống chân tay, vội vịn vào đầu giường để tiếp nhận cuộc tổng tấn công của Thời Miểu.

Thời Miểu chưa từng làm chuyện ấy, hành động của hắn đều xuất phát từ bản năng. Kể từ lần gọi video hồi nghỉ hè thì hắn đã mơ ước cơ thể của Lâm Kế suốt một thời gian dài nhưng vì bận nhiều chuyện với cố nhẫn nại do sợ Lâm Kế không thích. Trong lòng hắn từ lâu đã xem Tiểu Bảo đã là bạn đời của mình, hắn phải săn sóc thật cho cẩn thận. Mấy lần trước, trong lúc hai đứa mơn trớn nhau, hắn muốn mò xuống dưới lắm nhưng không thấy Lâm Kế bật đèn xanh nên đành tôn trọng ý của cậu. Mãi cho đến ly bia hôm nay, rốt cuộc Lâm Kế cũng chịu nói ra tiếng lòng của mình.

Thời Miểu mê mẩn cắn mút nơi ấy, nó mỹ miều và ngon ngọt hơn hắn tưởng tượng gấp trăm lần, mỗi cử động nhỏ của hắn đều dẫn dụ thêm nhiều thanh âm ngọt ngào từ Lâm Kế. Đắm đuối, gợi tình và e lệ, hắn nài biết một người có thể phát ra nhiều âm thanh quyến rũ tới vậy. Chưa kể đóa hoa của Lâm Kế vừa mềm vừa mịn, mật hoa vừa thơm vừa ngọt, Thời Miểu càng ăn càng hối hận, chán ghét sự nhút nhát của bản thân khi trước, nếu hắn chủ động sớm hơn thì chẳng phải đã được nhấm nháp mỹ vị từ lâu rồi hay sao? Nghĩ đến đây, Thời Miểu càng mút mạnh hơn, như thể muốn giành lại những gì đã bỏ lỡ trong quá khứ.

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng ngập trong tiếng rên rỉ động lòng cùng tiếng *chụt choẹt (tiếng lưỡi). Ngón chân với ngón tay của Lâm Kế quắp chặt, mồ hôi lấm tấm lăn trên trán, cơ thể cậu đung đưa theo miệng lưỡi của Thời Miểu, dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng, núm vú hồng hào vì động tình đã cứng như đá, cúc cu đỏ bừng phun nước dưới hạ bộ cùng âm hộ múp míp đang được săn sóc cùng vẽ lên một bức tranh cực kỳ khiêu gợi, gã đầu xỏ đang bị cậu đè dưới thân, đũng quần hắn đã cứng như sắt nhưng vẫn tiếp tục say mê sáng tác.

_____
17/03/2023
Đọc xong nhớ để lại ⭐️ cho tôi đó. Mai lại ghé nha.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ