/3/ Bóp méo

510 64 8
                                    

Myungho tìm thấy mẩu giấy trong nhà kho, gần chỗ cây guitar hôm trước. Cậu chắc mẩm mấy ông anh này lại định trêu ba đứa cậu đây mà nên không nghĩ nhiều nữa rồi nhét mẩu giấy vào túi quần.

Nhưng trực giác mách bảo cậu rằng, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cậu cần kiểm tra lại chiếc guitar kia.

- Em muốn mượn guitar của anh ấy hả? - Jihoon có vẻ lưỡng lự trước lời đề nghị của Myungho.

Myungho gật đầu. Nếu anh Jihoon không cho cậu mượn thật thì mẩu giấy kia sẽ đáng tin hơn một phần.

Ngoài dự đoán của Myungho, Jihoon chỉ do dự phút đầu, ngay phút sau anh đã trở lại với chiếc guitar trên tay.

- Của em nè Myungho. Dùng xong nhớ trả lại cho anh nhé em.

- Dạ.

Về phòng, Myungho xoay ngang xoay dọc chiếc guitar. Không hiểu cậu lấy đâu ra tự tin để khẳng định cái guitar cũ rích này sẽ tạo ra một bước ngoặt nữa. Cậu chỉ biết là có gì đó bên trong đang thôi thúc cậu phải hiểu cho bằng được, ý nghĩa thực sự đằng sau những con chữ đó là gì. Có thật chỉ là một trò bông đùa hay không?

Cậu nắm lấy cần đàn, lắc lên lắc xuống. Bụi rơi lả tả như phấn thông từ trong thùng đàn, lẫn cả một mẩu giấy gập tư khác. Myungho quẳng guitar sang một góc giường, ngồi thụp xuống nền mà túm lấy mẩu giấy như sợ rằng một bàn tay vô hình nào đó sẽ cướp được trước cả cậu. Cậu gỡ mẩu giấy theo các nếp gấp, tim đập thình thịch.

"Soonyoung, Junhwi, Wonwoo. Mình biết các cậu sẽ không tin mình, nhưng hãy nhớ lại đi. Có khi nào các cậu cảm thấy kí ức của chính các cậu bị bóp méo không? Là do những người ở đây làm đấy!"

Kí ức bị bóp méo? Myungho chưa bao giờ để ý đến chuyện này. Lớn lên thì ít nhiều khi nhớ lại những sự kiện hồi nhỏ sẽ có một cảm giác bị đứt gãy, không chân thực. Đó là lẽ thường thôi. Còn bóp méo? Bóp méo bằng cách nào, theo hướng bẻ cong thực tế ư?... Myungho nghĩ thế nào cũng không thông, quyết định đem trả đàn cho anh Jihoon trước rồi từ từ tính sau.

...

Có hai giọng nói. Dường như một là của ý thức, một là của tiềm thức.

Myungho, Mingyu, Seokmin là trẻ mồ côi.
Myungho, Mingyu, Seokmin sản phẩm cấy ghép tính.

Ba đứa mình đã luôn bên nhau từ tấm bé.
Ba đứa mình được xếp cạnh nhau từ khi mới chỉ những phôi thai.

Các anh và mọi người ở đây đã chăm sóc tụi mình.
Các anh mọi ngườiđây đã thực hiện thí nghiệm trên thể tụi mình.

- Myungho. Myungho!

Myungho choàng tỉnh. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Đó chính là bóp méo kí ức!

- Cậu nghĩ gì mà ngớ người ra vậy? - Seokmin lo lắng hỏi.

- Mình ổn. - Myungho lấy tay đỡ trán - Chỉ là mình có chuyện này cần kể các cậu nghe.

...

- Đùa vậy không vui đâu. - Mingyu cau mày.

- Cậu nhìn mặt mình xem có giống đùa không? - Myungho đáp, gần như nổi giận.

- Myungho à, đừng nóng. - Seokmin ôm lấy Myungho - Không phải tụi mình nghĩ cậu nói xạo. Chỉ là, chuyện này khó tin quá.

Myungho gỡ tay Seokmin ra:

- Đợi đó, không sớm thì muộn các cậu cũng sẽ phải tin mình. Sẽ có ngày các cậu nhớ ra, những chuyện kinh khủng đó.

29/10/22
Nguyên

[SEVENTEEN] Ego | Vòng lặpWhere stories live. Discover now