/7/ Trốn (tt)

431 65 2
                                    

Seokmin chưa từng để ý rằng, nơi họ ở lại cách xa thị trấn đến vậy. Ba cậu chưa bao giờ ra ngoài bởi các anh bảo rằng, thể chất của ba cậu không được như người bình thường. Nên quanh năm suốt tháng, Myungho, Mingyu và Seokmin chỉ vò võ ở đó. Ba cậu không thấy buồn, bởi cơ sở vật chất rất đầy đủ, và hơn cả là, ba cậu như tri kỉ vậy, thấy nhau là thấy nhà. Giờ mọi sự mới vỡ lẽ, cậu mới thấy nơi đó không khác gì nhà tù giam lỏng.

- Cửa bị khoá rồi, không có dấu vân tay thì không mở được đâu. - Mingyu bất lực gõ tay vào cánh cửa sắt trước mặt.

Myungho chậc một tiếng. Để bảo vệ vật thí nghiệm mà làm thế này cũng kì công quá rồi, từ việc bóp méo kí ức, nói dối đến an ninh nghiêm ngặt như thế này. Không chừng cũng đang có camera theo dõi ba cậu từ chỗ nào đó cũng nên. Nghĩ vậy, Myungho lại càng khẩn trương, dẫn hai người kia đi tìm đường khác trước khi bị các anh phát hiện. Cậu chạy qua sân chơi, vòng ra sau toà nhà chính nơi có những tán cây xum xuê. Myungho chỉ tay về phía tường bê tông sau hàng cây.

- Chúng mình sẽ vượt tường.

Myungho định sẽ trèo lên cây nơi có cành vươn ra gần với bờ tường nhất để có khả năng trèo được sang phía bên kia. Seokmin và Mingyu nghĩ vậy, và hai cậu nghĩ hoàn toàn khả thi, bởi cây ở đây cao, toả nhiều nhánh và có lẽ cũng phải lâu đời rồi nên cả thân lẫn cành mới to đến vậy.

Myungho đứng quan sát. Đằng kia có một cành cách bờ tường khoảng chừng một gang tay, mà có vẻ cũng khá chắc chắn.

- Mingyu, Seokmin. Hai cậu theo sau mình nhé. Mình sẽ thử đi trước.

Myungho ôm lấy thân cây, bắt đầu vận công leo lên cao.

- Mingyu à? Hay Seokmin vậy? Đừng kéo chân mình nữa.

Không có tiếng trả lời, mà bàn tay ấy vẫn nắm chặt cổ chân cậu. Myungho có linh cảm chẳng lành.

- Myungho à, mấy đứa trốn đi mà chẳng nói chẳng rằng làm tụi anh buồn lắm đấy.

Soonyoung vừa ngả ngớn nói vừa dùng lực kéo cả người Myungho xuống. Myungho ra sức bám lấy thân cây nhưng cậu làm sao mà lại được một người trưởng thành như anh Soonyoung, cứ vậy theo đà mà ngã xuống.

Chân Myungho đau nhói. Cậu nghĩ quả này chắc phải trật khớp là còn nhẹ. Ngay khi cậu tiếp đất, Soonyoung đã nhanh chóng khống chế cậu, không chừa cho cậu một kẽ hở nào để thoát thân. Cậu nhìn xung quanh, thấy Seokmin và Mingyu đã bị bắt từ đời nào, đằng sau họ là Jisoo và Wonwoo đang nhìn cậu với vẻ mặt thất vọng như bậc cha mẹ bị con cái làm trò bất hiếu.

Myungho lại nhìn lên Soonyoung, tự hỏi anh có bao giờ thấy có lỗi vì đã làm vậy với ba cậu không. Nhưng chưa kịp quan sát kĩ sắc mặt của anh, cậu đã ngất lịm đi.

05/11/22
Nguyên

[SEVENTEEN] Ego | Vòng lặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ