/5/ Tầng hầm

469 65 2
                                    

Seokmin không nghĩ nơi họ ở có tầng hầm, cho đến khi cậu chứng kiến Wonwoo và Junhwi mở một cánh cửa âm tường dẫn xuống lòng đất rồi biến mất sau đó. Seokmin mới ngẫm lại những lời Myungho nói hôm trước, tự nhiên lạnh sống lưng. Sống ở đây bao nhiêu năm rồi mà cậu chưa bao giờ thấy các anh xuống đó vào ban ngày, cũng không hề hay biết về sự tồn tại của căn hầm đó. Hoặc trùng hợp, hoặc tất cả mọi người đều cố ý che giấu không muốn ba đứa cậu biết.

Một bàn tay trườn trên vai Seokmin.

- Seokmin, cậu làm gì ở đây vậy?

Mingyu làm cậu thót cả tim.

- Mình đi vệ sinh... - Seokmin ngập ngừng, rồi vẫn quyết định nói ra - Mình vừa gặp anh Wonwoo với anh Junhwi đi xuống tầng hầm đấy.

- Tầng hầm? Mình không biết nơi này có tầng hầm đấy.

- Tụi mình ở đây cũng phải 10 năm rồi mà không hề biết điều đó. Cậu không thấy đáng nghi à?

- Mình, mình không biết nữa. - Mingyu trở nên bối rối - Tụi mình phải về giường trước đã. Với tạm thời đừng nói với Myungho, cậu ta sẽ lồng lộn lên đấy.

...

Seokmin đang mở ngửa trên tay cuốn "Don Quixote", nhưng tâm trí cậu không đặt trên trang sách. Cậu cứ mải nghĩ về buổi đêm hôm trước, và những điều Myungho đã nói. Mingyu bảo chưa tiết lộ với Myungho vội, nhưng chẳng có ai để chia sẻ, cậu bức bối quá. Mingyu thì có vẻ không tin những gì cậu nghi ngờ cho lắm.

- Seokmin ơi, em đang đọc sách gì vậy?

Seokmin suýt nữa là đánh rơi quyển sách.

- Em đang đọc "Don Quixote" ạ.

Junhwi trìu mến nhìn cậu, lâu hơn mức cần thiết khiến cậu cảm thấy kì quái.

- Ồ, đấy là tựa sách kinh điển đó.

Junhwi đặt tay lên vai Seokmin.

- Chúng ta không nên như Don Quixote, ảo tưởng về những điều không có thực, em nhỉ?

Như có một áp lực buộc Seokmin phải gật đầu đồng tình với Junhwi. Đây là nhắc nhở cậu không được suy diễn linh tinh về chuyện hôm trước đây hả? Các anh biết cậu núp ở đó rồi sao?

Rồi đầu Seokmin đau như búa bổ. Hình ảnh Junhwi mặc áo phông trước mắt nhoà dần. Cậu nhắm mắt để định hình lại không gian. Khi mở mắt ra, thứ cậu thấy đầu tiên là một chiếc kim tiêm đang bơm chất lỏng màu xanh vào cơ thể cậu. Còn người đang cầm chiếc kim tiêm đó là anh Junhwi trong bộ blouse trắng lạnh lùng.

Seokmin vùng mình, làm rơi cuốn sách xuống đất.

- Có chuyện gì vậy?

Anh Junhwi mặc áo phông đang hỏi han cậu, chiếc kim tiêm cũng đã biến mất.

- Em, em phải đi đây ạ! - Seokmin nói một lèo rồi chạy biến đi, quên cả việc phải nhặt sách lên.

31/10/22
Nguyên

[SEVENTEEN] Ego | Vòng lặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ