2

520 46 1
                                    

Hôm đấy Nanon được về nhà luôn và nghỉ buổi học ngày hôm đấy. Được nghỉ học thì cũng tuyệt đấy nhưng mà nằm trên giường quả thật thấy lòng vẫn không yên. Anh chính là quá tốt bụng hay không thèm chấp đám trẻ con nhưng làm sai mà được khoan hồng dễ dàng làm cậu cứ bứt rứt không thôi.

Nhưng cái áy náy thì cũng nhanh rơi vào vùng đất lãng quên sau giấc ngủ dài cả một ngày. Trôi qua mấy ngày cậu cũng không còn bứt rứt như thuở ban đầu. Mấy ngày này người trực tiếp gây ra vụ tai nạn này tất nhiên phải là người đến đón cậu đi học. Nói rằng cậu còn tin tưởng tay lái nó sau vụ việc đấy thì không, tất nhiên là không, vốn trước giờ cậu đã đâu có thèm tin. Nhưng mà với chiếc chân què quặt này thì không tin cũng đành phải tin. Mà được cái sau hôm đấy nó cũng làm chấn động tâm lí tay đua lão luyện kia rồi, đi đứng đàng hoàng lắm, thậm trí đèn đỏ còn 1 giây cũng phải dừng lại chờ bao giờ chính thức đổi sang xanh mới dám đi. Thực ra ban đầu cậu cũng tức giận với cu cậu lắm chưa kể rõ là hai đứa cùng ngã xe mà thế mẹ nào cậu què còn nó thì nhẹ nhàng với mấy vết xước chơi chơi may mà có con mắt bị tay lái đập vào đến thâm đen xì như con gấu trúc trông vừa buồn cười vừa thương của nó không thì cậu thiết nghĩ sẽ còn nghỉ chơi với nó dài.

Cuối tuần đấy hai người dìu dắt nhau đến trung tâm thương mại xem quần áo chuẩn bị cho mấy ngày nữa đi chụp kỉ yếu. Bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng của tuổi 17 18 mà ai mà chẳng muốn đẹp với cả cậu cũng không có cái bộ nào đẹp đẽ đúng với tông màu lớp đã thống nhất nên vẫn là chút nốt những đồng bạc tiết kiệm bấy lâu để đi mua. Cậu thì chọn nhanh thôi, gu đơn giản, thoải mái, gọn gàng là ok nhưng thằng kia thì không nó thử không biết bao nhiêu bộ rồi đi bao nhiêu cửa hàng vẫn không có ưng rồi còn phụ kiện các kiểu. Nanon thầm chửi về sự rách việc của thằng bạn mình. Nó mà đi mình thì cũng kệ nó muốn bươn trải đâu thì bươn nhưng nó lại kéo người chân cẳng không lành lặn là cậu đi theo, vác cái nạng khệ nệ chạy theo nó mệt chết mẹ.

"Không đi na đâu, mày muốn đi đâu đi đi mệt muốn chết."

Nanon ngồi phịch xuống chiếc ghế nghỉ, nhăn nhó nhìn kẻ vẫn đang ngó nghiêng tìm kiếm nơi lí tưởng tiếp theo.

"Mày phải đi cùng để tư vấn cho tao ch." Trông cái dáng chống nạnh bĩu môi với cậu, Nanon thật muốn chửi. "A đi chút mẹ tao gọi."

Nói đoạn nó quay đi nghe điện thoại. Cậu ngồi xoa xoa chiếc chân vẫn còn băng bó của mình. Bác sĩ dặn là cậu đi ít thôi vậy mà xem xem nó lôi cậu đi muôn nơi kìa, chân tê nhức đến chẳng còn cảm giác, đi lại cũng đâu dễ dàng gì đâu, tên kia đi được chục bước thì cậu mới được hai ba bước thôi. Thật không biết kiếp trước cậu mắc nợ gì nó hay gì mà nó hành cậu tới mức này nữa.

"Ơ là cháu phải không? Người yêu của Ohm?"

Nanon đang nhăn nhó thì bị một phen giật mình khi có gương mặt thình lình xuất hiện trước mặt. Trông quen quen. Người yêu Ohm? Cậu không nhớ mình có người yêu đấy. Mà cái tên này cũng có chút quen quen nha.

Ôi lạy chúa trên cao. Nanon trợn tròn mắt. Cậu nhớ rồi. Sai lầm của tuổi trẻ đang đánh bôm bốp vào mặt cậu đầy đau đớn.

(Ohmnanon) Die ZweisamkeitWhere stories live. Discover now