9

504 56 4
                                    

Ohm trước nay làm việc vẫn luôn tập trung cao độ, một khi bắt tay vào làm việc sẽ chẳng để ý đến xung quanh, điện thoại cũng luôn để chế độ im lặng tránh bị làm phiền. Cái lúc anh dứt ra được khỏi công việc là lúc chiếc lưng mỏi nhừ, chiếc vai ê ẩm hay đôi mắt khô khốc chẳng còn chịu nổi thêm nữa thì anh mới buông bỏ nó ra một chút. Ohm mệt mỏi đưa tay xoa nắn khớp cổ đơ cứng, mắt di dời tới chiếc điện thoại bị vứt một góc bàn. Đám nhân viên bên dưới đang làm việc bỗng giật mình khi tiếng cửa bị mở một cách mạnh bạo từ bên trên, họ còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì mọi thứ đã lại trở về như chưa từng có gì xảy.

"Ủa gì vậy? Cái gì va lướt qua đúng không?" Sun ngơ ngác nhìn mọi người nhưng nhận về cũng chỉ là sự ngơ ngác giống mình hoặc hơn. "Ủa mà sếp đâu mất rồi?"

"C...chú lên ăn cơm hả?" Nanon miệng ngậm cả một miếng cơm lớn ngơ ngác nhìn người thình lình xuất hiện trước cửa làm cậu suýt sặc

"Tôi không để ý điện thoại." Ohm lấy lại phong thái đĩnh đạc nhẹ nhàng cởi giày đi vào trong.

"Tôi lấy bát cho chú."

"C ngồi đi tôi t lấy được." Ohm tự lấy bát đũa cho mình rồi quay lại bàn ăn múc lấy một bát cơm nóng hổi liếc lên thấy đồng hồ đã là 2h chiều. "Sao gi em mi ăn?"

"Tôi đi chú." Phận ăn nhờ ở đậu nên cậu biết điều chờ chủ nhà cùng ăn nhưng có nhắn tin mà không thấy trả lời, cậu ngồi chơi ở dưới cùng mọi người suất giờ ăn trưa cũng không thấy Ohm có động tĩnh gì là nghỉ, ngó qua phòng làm việc của Ohm thấy anh đang mải miết với công việc nên cũng không dám làm phiền. "Nhưng tôi hơi đói nên có ăn trước chút chút."

Nanon cười hề hề nheo mắt đưa tay tả cái gọi là "chút chút". Cũng tại tâm hồn ăn uống của cậu không cho cậu ngược đãi bản thân như vậy nhưng cậu thề rằng là cậu chỉ vừa mới cho được miếng cơm đầu tiên vào mồm thôi thì Ohm đã lên rồi làm cậu có chút chột dạ như chuột ăn vụng. Biết sao được cậu coi như vẫn đang ở cái tuổi ăn tuổi lớn đi nên nhanh đói lắm. May là cậu đã ăn nốt cái bánh buổi sáng Ohm mua rồi còn ăn thêm gói banh quy mà Sun cho không thì chắc xỉu vì đói từ lâu.

"Xin lỗi, lúc làm việc tôi không hay để ý điện thoại. T sau em c ăn trước đi đng ch tôi."

"Không sao đâu ạ tôi ch chú ăn cùng luôn. Nếu đói cùng lắm thì tôi đi tìm tạp hoá của anh Sun lấy chút đồ ăn vặt."

Ban nãy Sun có giới thiệu cho cậu về chiếc tạp hoá nho nhỏ của mình trong phòng ăn nhân viên. Nói là tạp hoá cho sang vậy thôi chứ thực ra nó chỉ là chiếc ngăn tủ nhỏ nhưng lại chứa đủ thứ đồ ăn vặt nào là mì tôm rồi bánh kẹo các thứ, có cả mấy đồ cậu chưa gặp bao giờ nữa. Sun là kiểu cực hoà đồng, cực hiểu khách, anh bảo nếu cậu thích cái gì thì lấy mà ăn, trong căn nhà này chỉ có độc quyền anh có mấy đồ đấy thôi chứ Ohm sẽ không bao giờ tích trữ mấy thứ này đâu. Và nó đúng thật, người sống healthy như Ohm thì lấy đâu ra mấy đồ này, cậu cá chắc hôm qua anh lấy mì ở đây lên nấu cho cậu, bảo sao lại thấy anh đi kiếm nhanh thế hoá ra là ăn trộm của nhân viên. Tưởng ông chủ giàu sang phú quý thế nào chứ.

(Ohmnanon) Die ZweisamkeitWhere stories live. Discover now